Hắn nghĩ đến những tên khủng bố đã đánh sập Trung tâm Thương mại
Thế giới (hắn thường xuyên nghĩ đến chúng). Mấy thằng hề ấy thực sự
tưởng là chúng sẽ được lên thiên đường, và ở đó chúng sẽ sống trong một
kiểu khách sạn sang trọng vĩnh cửu có những em gái đồng trinh xinh đẹp
phục vụ. Thật nực cười, và phần buồn cười nhất? Chính chúng mới là kẻ bị
chơi khăm… chỉ có điều chúng không hề biết. Thứ chúng nhận được chỉ là
một khung cảnh vụt thoáng qua của những ô cửa sổ đó và một quầng sáng
cuối cùng. Sau đó thì chúng và hàng nghìn nạn nhân của chúng đều xong
đời. Bụp. Hẹn gặp lai, cá sấu. Đi tong nhé, cả kẻ giết người lẫn người bị
giết, đi tong vào cái tập rỗng hư vô bao trùm quanh một hành tinh màu
xanh lẻ loi và tất cả lũ cư dân nhặng xị đến vô tâm của nó. Mọi tôn giáo
đều dối trá. Mọi tôn chỉ đạo đức đều chỉ là sự huyễn hoặc. Cả những vì sao
cũng là ảo ảnh. Sự thật là bóng tối, và điều quan trọng duy nhất là nói được
tuyên bố của mình thành lời trước khi bước vào trong đó. Cắt vào da của
thế giới và để lại một vết sẹo. Xét cho cùng, toàn bộ lịch sử là thế: mô sẹo.