2
◄○►
B
rady dành rất nhiều thời gian trong phòng tắm nhà nghỉ mà không
bật đèn. Hắn thích hơi ấm như trong lòng mẹ và tiếng rào rào đều đều. Hắn
cũng thích bóng tối, và đó là một điều tốt, vì chẳng bao lâu nữa hắn sẽ có
tất cả bóng tối mà hắn muốn. Hắn cũng muốn tin là sẽ có một cuộc đoàn
viên mẹ-và-con thật ngọt ngào - có khi còn là một kiểu mẹ-và-người-tình -
nhưng thâm tâm hắn không tin. Hắn có thể giả vờ, nhưng… không.
Chỉ là bóng tối.
Hắn không lo về Chúa, hoặc chuyện bị nướng chín suốt thiên trường
địa cửu vì những tội ác của mình. Chẳng có thiên đường hay địa ngục.
Người nào có một nửa bộ não cũng biết là những thứ đó không tồn tại.
Đấng Tối cao phải tàn tệ lắm mới tạo một thế giới nát bét như thế này chứ?
Cứ cho là vì Chúa hận thù của bọn mục sư giảng đạo qua ti vi hay lũ khoác
áo chùng thâm chuyên lạm dụng trẻ em kia có tồn tại thật đi nữa, thì làm
sao cái lão chuyên giáng sấm sét ấy có thể trách tội được Brady vì những gì
hắn đã làm? Brady Hartsfield có chộp lấy tay bố hắn và cuốn nó quanh
đường dây điện đã giật chết ông ta không? Không. Brady có nhồi miếng táo
đó vào cổ họng Frankie không? Không. Hắn đâu phải là người cứ lải nhải
than vãn mãi về việc sắp hết sạch tiền và kết cục của họ sẽ là sống trong
nhà của người vô gia cư? Không hề. Hắn đâu phải là người nấu có một tảng
thịt hamburger tẩm độc rồi bảo, Ăn đi mẹ, ngon lắm?
Liệu hắn có thể bị trách tội vì đã giáng trả chính cái thế giới khiến hắn
thành ra thế này đây?
Brady nghĩ là không.