“Tất nhiên là thế rồi. Cực kỳ mô đen.” Cô đứng lên, bặm môi dưới, rồi
thò bàn tay ra với ý chí quyết tâm rất dễ thấy. “Đưa tay đây nào, Jerome.”
Họ bắt tay. Tay cô ẩm ướt. Giống như bàn chân của một con thú nhỏ
và nhút nhát.
“Chúng ta phải khẩn trương lên. Nếu mẹ cô và cậu Henry quay về bắt
gặp cháu ở đây thì cô gặp rắc rối mất.”
Cô? Jerome nghĩ bụng. Thế còn thằng nhóc da đen thì sao?
“Người phụ nữ sống ở đây lúc trước cũng là chị họ cô, đúng không?”
“Ừ. Olivia Trelawney. Cô không gặp chị ấy từ hồi đại học. Chị ấy và
mẹ cô chẳng bao giờ hòa thuận.” Cô nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Cô phải bỏ đại học giữa chừng. Cô đã gặp một số vấn đề.”
Jerome cá là trước thế nào thì giờ vẫn vậy. Dù sao cũng có điều gì đó
ở cô mà cậu thấy cảm tình. Chúa mới biết là gì. Chắc chắn không phải là
cái kiểu cười giống như lấy móng tay gãi trên bảng đen ấy rồi.
“Cô biết máy tính của bà ấy ở chỗ nào không?”
“Có. Cô sẽ chỉ cho cháu. Cháu có thể làm nhanh được không?”
Được thế là tốt nhất, Jerome nghĩ.