4
◄○►
K
hi Hodges ra mở cửa, thứ đầu tiên Jerome dán mắt vào là khẩu 38
trong bao đeo dưới vai. “Bác không định bắn ai bằng thứ đó đấy chứ?”
“Bác ngờ là thế. Cứ xem nó là vật lấy may thôi. Đây là súng của bố
bác. Và bác có giấy phép mang súng trong người, nếu đó là điều khiến cháu
bận tâm.”
“Điều cháu bận tâm,” Jerome nói, “là nó có nạp đạn hay không.”
“Tất nhiên là có. Cháu nghĩ bác sẽ làm gì nếu bác buộc phải dùng đến
nó? Ném chắc?”
Jerome thở dài và vò mái tóc đen. “Nghiêm trọng rồi đây.”
“Muốn rút à? Nếu thế, cháu cứ về đi. Ngay lúc này. Bác thuê xe cũng
được mà.”
“Không, cháu ổn. Cháu lo cho bác thôi. Dưới mắt bác bây giờ không
phải là bọng mắt nữa, mà là va li rồi.”
“Bác không sao. Dù thế nào, ngày hôm nay là dành cho bác. Nếu từ
giờ đến tối mà bác không lần ra được hắn, bác sẽ gặp cộng sự cũ và nói tất
cả với anh ta.”
“Bác sẽ gặp rắc rối đến mức nào?”
“Không biết và cũng không quan tâm.”
“Cháu sẽ gặp rắc rối đến mức nào?”
“Không gì hết. Nếu bác không đảm bảo được điều đó thì giờ này cháu
đang ngồi học môn số học ở trường rồi.”
Jerome trao cho ông một cái nhìn thương hại. “Số học là chuyện của
bốn năm trước. Hãy cho cháu biết cháu có thể làm gì”.