Lounsbury?”
“Việc của cô ấy là chuyển tiếp thông điệp, chứ không phải điều tra
chúng.”
“Thế nhỡ Peeples đi kiểm tra thì sao?”
Hodges không cho là anh ta sẽ làm thế. Ông nghĩ cái tên Helen Wilcox
sẽ ngăn anh ta lại. Khi nói chuyện với Peeples bên ngoài ngôi nhà ở Sugar
Heights ngày hôm ấy, Hodges có cảm giác mạnh mẽ rằng quan hệ của
Peeples với Helen Wilcox còn hơn cả mức độ trong sáng. Có thể là hơn
một chút, có thể là rất nhiều. Ông cho rằng Peeples sẽ cho Martin
Lounsbury những gì hắn muốn để hắn biến đi cho xong.
“Giờ chúng ta làm gì đây?” Jerome hỏi.
Họ làm điều Hodges đã làm trong ít nhất nửa sự nghiệp của mình.
“Chờ đợi.”
“Không, không phải thế. Tôi chỉ cần tên của người đã sửa nó cho bà
ấy. Phần việc còn lại tùy thuộc vào sếp tôi.” Jerome chăm chú nghe, lông
mày nhíu lại. “Ông không thể à? Ồ, thật là đáng xấu…”
Nhưng Peeples lại đang nói tiếp. Mồ hôi trên trán Jerome không còn là
thứ tưởng tượng nữa. Cậu với tay qua bàn, chụp lấy bút của Hodges, và bắt
đầu viết nguệch ngoạc. Vừa viết, cậu vừa liên tục nhả một tràng những
tiếng ừ hứ và được rồi và tôi hiểu. Cuối cùng thì:
“Chà, thật là tuyệt quá. Tuyệt vô cùng. Tôi tin chắc ông Schron có thể
hài lòng với việc này. Ông đã giúp rất nhiều, ông Peeples. Nên tôi sẽ chỉ…”
Cậu lắng nghe thêm một lúc. “Vâng, đó là một chuyện khủng khiếp. Tôi tin
là ông Schron đang giải quyết với một số… ừm… một số khía cạnh của
chuyện đó ngay lúc chúng ta nói chuyện đây, nhưng tôi thực sự không biết
bất kỳ điều… ông biết à? Oao! Ông Peeples, ông thật là tuyệt. Vâng, tôi sẽ
đề cập điều đó. Chắc chắn tôi sẽ làm. Cảm ơn, ông Peeples.”
Cậu ngắt máy và tì hai cườm tay vào hai thái dương, như thể để dẹp
yên một cơn đau đầu.
“Chúa ơi, căng thẳng quá đi mất. Anh ta muốn nói về những gì xảy ra
hôm qua. Và muốn cháu nói với người thân của cô Janey là công ty
Vigilant sẵn sàng giúp đỡ bằng bất kỳ cách gì có thể.”