6
◄○►
L
úc Hodges và Jerome đến Birch Hill Mall là gần mười một giờ
sáng. Có rất nhiều chỗ đỗ, và Jerome tấp chiếc Wrangler của cậu vào một
chỗ ngay trước Discount Electronix, tất cả các cửa sổ đều đang trưng
những tấm biển KHUYẾN MẠI to đùng. Một cô nàng tuổi teen đang ngồi
trên vệ đường ngay trước cửa hàng, chụm gối xòe cẳng chân, mải mê cắm
mặt vào chiếc iPad. Một điếu thuốc lá lập lòe giữa những ngón tay trên bàn
tay trái cô ta. Chỉ đến khi họ lại gần Hodges mới nhận ra màu xám trên mái
tóc của cô gái. Tim ông chùng xuống.
“Holly?” Jerome nói, đúng lúc Hodges cũng nói, “Cô đang làm cái
quái gì ở đây thế này?”
“Tôi tin là ông sẽ lần ra thôi,” cô nói, dụi điếu thuốc và đứng lên,
“nhưng tôi đã bắt đầu lo lắng. Tôi đã định gọi nếu ông không đến đây trước
mười một rưỡi. Tôi đang uống Lexapro đấy, ông Hodges.”
“Cô cũng bảo thế rồi, và tôi mừng khi nghe điều đó. Giờ hãy trả lời
câu hỏi của tôi và cho tôi biết cô đang làm gì ở đây.”
Môi cô run rẩy, và mặc dù thoạt đầu cô cũng cố giao tiếp mắt, hướng
nhìn của cô lúc này đã cắm xuống đôi giày. Hodges không ngạc nhiên vì
lúc đầu ông đã nhầm cô với một cô nàng tuổi teen, vì xét từ nhiều góc độ
thì đúng là thế thật, cô phát triển một cách còi cọc vì những nỗi bất an và áp
lực căng thẳng khi phải cố giữ thăng bằng trên sợi dây cảm xúc mà cô vẫn
bước bên trên trong cả đời mình.
“Ông giận tôi à? Xin đừng giận tôi.”
“Có ai giận cô đâu,” Jerome nói. “Chỉ là ngạc nhiên thôi.”