Sốc thì đúng hơn, Hodges nghĩ.
“Cô đã dành cả buổi sáng nay trong phòng, lướt qua cộng đồng IT
trong thành phố, nhưng như chúng ta đã nghĩ, có đến hàng trăm người. Mẹ
cô và cậu Henry đã đi nói chuyện với cảnh sát. Cô nghĩ họ sẽ nói về Janey.
Cô chắc sẽ có một đám tang nữa, nhưng cô ghét phải nghĩ về những thứ ở
trong quan tài. Nó chỉ khiến cô khóc mãi, khóc mãi.”
Và thật vậy, những giọt nước mắt lớn đang lăn xuống má cô. Jerome
quàng một tay quanh người cô. Cô trao cho cậu ánh mắt biết ơn bẽn lẽn.
“Cô khó mà suy nghĩ được gì mỗi khi có mẹ cô bên. Cứ như thể là bà
ấy phát sóng gây nhiễu vào đầu cô vậy. Chắc cô nói vậy nghe giống bị điên
lắm nhỉ.”
“Cháu không thấy thế,” Jerome nói. “Cháu cũng thấy hệt như vậy với
em gái. Nhất là khi nó bật mấy cái đĩa CD boy-band nhảm nhí của nó.”
“Khi họ đã đi khỏi và ngôi nhà trở nên vắng lặng, cô nảy ra một ý. Cô
quay trở lại máy tính của Olivia và kiểm tra email của chị ấy.”
Jerome vỗ vào trán. “Chết tiệt! Cháu thậm chí còn không hề nghĩ đến
việc kiểm tra email của bà ấy.”
“Đừng lo, chẳng có gì đâu. Chị ấy có ba tài khoản - Mac Mail, Gmail,
và AO-Hell - nhưng cả ba thư mục đều trống trơn. Có thể chính chị ấy đã
xóa chúng, nhưng cô không nghĩ vậy vì…”
“Vì trên màn hình chính và ổ cứng của bà ấy còn đủ các thứ,” Jerome
nói.
“Đúng vậy. Chị ấy có phim The Bridge on the River Kwai trong tài
khoản iTunes. Cô chưa xem phim đó bao giờ. Có lẽ cô sẽ xem thử nếu có
dịp.”
Hodges liếc về phía Discount Electronix. Ánh mặt trời chói chang
chiếu trên cửa sổ nên không thể biết được là có ai đang theo dõi họ không.
Ông thấy đứng ngoài này thật trơ trọi, như một con bọ trên tảng đá. “Đi dạo
một chút nào,” ông nói, và dẫn họ về phía Savoy Shoes, Barnes & Noble,
và Whitey’s Happy Frogurt Shoppe.
Jerome nói, “Đi thôi, cô Holly, đi mà. Ở đây cô làm cháu phát điên
mất.”