Câu đó khiến cô mỉm cười, làm cô trông già hơn. Đúng tuổi cô hơn.
Và sau khi họ đã đi khỏi những cửa sổ trưng bày to đùng của Discount
Electronix, Hodges thấy dễ chịu hơn. Điều hiển nhiên với ông là Jerome
quý Holly và ông cũng thế (dù thâm tâm ít nhiều không muốn), nhưng kể
cũng không có gì đáng tự hào khi nhận ra ông bị cuốn hút bởi một con bệnh
thần kinh phụ thuộc vào Lexapro.
“Hắn đã quên gỡ chương trình MA QUÁI, nên tôi nghĩ có thể hắn
cũng quên xóa thư rác của chị ấy nữa, và tôi đã đúng. Chị ấy phải có đến cả
mấy tá mail của Discount Electronix. Một số trong đó là thông báo khuyến
mại - giống như đợt khuyến mại họ đang triển khai lúc này, mặc dù tôi cá là
những DVD duy nhất mà họ còn lại cũng chẳng hay gì, có lẽ chúng là đồ
Hàn Quốc hay gì đó - và một số bức thư là coupon giảm giá hai mươi phần
trăm. Chị ấy có cả coupon giảm giá ba mươi phần trăm. Coupon ba mươi
phần trăm áp dụng cho lần tiếp theo chị ấy gọi dịch vụ sửa máy tại nhà của
Cyber Patrol.” Cô nhún vai. “Và thế là tôi ở đây.”
Jerome chăm chú nhìn cô. “Tất cả chỉ cần có thế thôi à? Chỉ nhòm qua
folder thư rác của bà ấy?”
“Đừng có bất ngờ thế chứ,” Hodges nói. “Tất cả những gì cần thiết để
bắt Con trai của Sam chỉ là một cái vé phạt đậu xe.”
“Tôi đã đi lòng vòng phía sau trong lúc chờ hai người,” Holly nói.
“Trang web của họ nói là chỉ có ba nhân viên IT trong bộ phận Cyber
Patrol, và có cả ba chiếc Beetle xanh ở phía sau kia. Nên tôi đoán tên đó
hôm nay cũng đi làm. Ông sẽ bắt hắn chứ, ông Hodges?” Cô lại đang cắn
môi. “Nhỡ nếu hắn chống cự thì sao? Tôi không muốn ông bị thương.”
Hodges đang vắt óc suy nghĩ. Ba kỹ thuật viên máy tính trong Cyber
Patrol: Frobisher, Hartsfield, và Linklatter, người phụ nữ tóc vàng lòng
khòng. Ông gần như chắc chắn đó sẽ là Frobisher hoặc Hartsfield, và dù là
ai đi nữa thì hắn cũng không hề được chuẩn bị để thấy kermitfrog19 bước
qua cửa. Ngay cả nếu gã Mercedes không bỏ chạy, hắn cũng sẽ không thể
giấu được vẻ sốc ban đầu khi nhận ra ông.
“Tôi sẽ vào trong. Hai người ở lại ngoài này.”