hoàn toàn thừa thãi trong ngày hôm nay) đột nhiên len lén rút khỏi góc phố
nơi nó vẫn nhún nhảy từ nãy giờ và rảo bước dọc phố Strike. Trông nó
khoảng mười ba tuổi.
“Có thể nó vừa chợt nhớ ra hôm nay phải đi học,” Laverty nói.
Rosario cười phá lên. “Nói như thật ấy, cha nội.”
Lúc này họ đang tiến đến gần góc đường Lowbriar và đại lộ Martin
Luther King. MLK là tuyến phố chính khác của khu ổ chuột, và lần này cả
nửa tá bọn dặt dẹo quyết định là chúng chợt có việc phải làm ở chỗ khác.
“Đội hình đang bay đi kìa, đúng thật,” Laverty nói. Anh ta bật cười, dù
điều đó cũng chẳng buồn cười cho lắm. “Nghe này, cô muốn ăn ở đâu?”
“Để xem cái xe đẩy đó có trên phố Randolph không,” cô ta nói. “Tự
nhiên tôi thấy thèm ăn taco.”
“Thì Senor Taco vậy,” anh ta nói, “nhưng xin miễn món đậu nhé được
chứ? Chúng ta còn bốn tiếng đồng hồ nữa trong cái… hừm. Nhìn kìa,
Rosia. Lạ thật.”
Phía trước, một người đàn ông đang ra khỏi một cửa hiệu mặt tiền,
trên tay cầm một hộp hoa dài. Lạ là vì cửa hiệu đó không phải là hàng hoa;
nó là Cầm đồ & Cho vay King Virtue. Lạ nữa là người đàn ông đó trông có
vẻ là dân da trắng trong khi lúc này họ đang khu đen nhất của Lowtown.
Anh ta đang tiến gần đến một chiếc xe thùng Econoline màu trắng cáu bẩn
đang đỗ đè lên lề đường sơn vàng: một lỗi hai mươi đô la. Mặc dù vậy
Laverty và Rosario đang đói bụng, tâm trí họ lúc này còn hướng về những
chiếc taco với món nước xốt cay xè nóng hổi ngon lành mà Senor Taco để
trên quầy, và lẽ ra họ đã cho qua rồi. Nhiều khả năng là đã cho qua.
Nhưng.
Với David Berkowits, đó là một vé đỗ xe. Với Ted Bundy, đó là một
chiếc đèn hậu bị vỡ. Hôm nay thì một hộp hoa với nếp gấp cẩu thả là tất cả
những gì cần thiết để thay đổi thế giới. Trong lúc gã kia loay hoay tìm chìa
khóa chiếc xe thùng cũ kỹ của hắn (ngay cả Hoàng đế Ming của hành tinh
Mongo cũng không dám để xe không khóa ở Lowtown), cái hộp chúc
xuống dưới. Đầu hộp bung ra và thứ gì đó trượt rơi ra ngoài.