Gã kia bắt được và nhét nó trở lại bên trong trước khi nó kịp rơi xuống
đường, nhưng Jason Laverty đã có hai năm ở Iraq và anh ta nhận ra ngay
một khẩu phóng lựu RPG khi nhìn thấy nó. Anh ta bật đèn hụ và xịch xe
vòng ngay phía sau tên kia, gã ta nhìn quanh với vẻ mặt sững sờ. “Súng?”
Anh ta quát sang cộng sự. “Lấy súng ra!”
Họ lao ra khỏi cửa xe, những khẩu Glock cầm lăm lăm bằng cả hai tay
chĩa lên trời.
“Bỏ cái hộp xuống, thưa ngài!” Laverty quát. “Bỏ cái hộp xuống và để
tay lên thành xe! Dựa người về phía trước. Ngay lập tức!”
Thoạt đầu gã kia - khoảng bốn mươi, da màu ô liu, vai xuôi - càng ôm
chặt hơn cái hộp hoa vào ngực mình, như ôm một đứa bé. Nhưng khi
Rosario hạ súng xuống và chĩa thẳng vào ngực hắn ta, hắn bèn thả nó
xuống. Nó mở toác ra và để lộ thứ mà Laverty đã lờ mờ xác định là một
khẩu súng phóng lựu chống tăng Hashim do Nga sản xuất.
“Chết tiệt,” Rosario nói, và sau đó: “Toody, Toody, tôi có ý…”
“Các sĩ quan, hạ vũ khí xuống.”
Laverty dán chặt mắt vào Gã Súng Phóng lựu, nhưng Rosario thì xoay
người và nhìn thấy một người đàn ông da trắng tóc muối tiêu mặc áo khoác
xanh. Ông ta đeo tai nghe và cũng có một khẩu Glock. Trước khi cô kịp hỏi
gì ông ta, đường phố đã ngập tràn những người mặc áo khoác xanh, tất cả
đều lao về phía hiệu Cầm đồ & Cho vay King Virtue. Một người vác thanh
rầm nện Stinger, trên loại mà cảnh sát vẫn gọi yêu là cục cưng phá cửa. Cô
nhìn thấy chữ ATF
lưng những chiếc áo khoác và ngay lập tức cô có cái
cảm giác mình-giẫm-phải-cứt-rồi không thể lẫn vào đâu được.
“Các sĩ quan, hạ vũ khí xuống. Đặc vụ James Kosinsky, ATF đây.”
Laverty nói, “Có lẽ các vị muốn chúng tôi còng tay hắn trước đã nhỉ?
Cứ hỏi vậy cho chắc.”
Các đặc vụ ATF đang tràn vào cửa hiệu cầm đồ như người đi mua sắm
dịp Giáng sinh tràn vào Walmart trong ngày Thứ Sáu Đen. Một đám đông
đang thành hình bên kia phố, mặc dù còn quá choáng trước quy mô của lực