Hodges bắt nhanh bàn tay chìa thẻ chứng minh ra, cẩn thận để ngón
tay cái che ngày hết hạn. “Rất vui được gặp ông, ông Beeson. Tôi là Thanh
tra Bill Hodges. Ông có thể cho tôi biết ông Hartsfield lái xe loại gì không?
Nhà sản xuất và đời xe?”
“Đó là một chiếc Subaru màu nâu. Không thể giúp về mẫu hoặc đời
xe. Với tôi thì tất cả những cái xe sấy thóc ấy trông đều như nhau cả.”
“Ừ hứ. Còn bây giờ chúng tôi buộc phải yêu cầu ông quay trở về nhà
mình, thưa ông. Có thể chúng tôi sẽ ghé qua hỏi ông một vài câu sau.”
“Brady đã gây ra chuyện gì phải không?”
“Chỉ là một cuộc kiểm tra thông thường thôi,” Hodges nói. “Đề nghị
ông làm ơn quay trở về nhà mình.”
Thay vì làm như thế, lão Beeson còn cúi người thấp hơn để nhòm vào
Jerome. “Chẳng phải nhìn cậu còn hơi trẻ để làm cảnh sát sao?”
“Tôi là cảnh sát tập sự,” Jerome nói. “Tốt nhất là hãy làm như Thanh
tra Hodges yêu cầu, thưa ông.”
“Tôi đi đây, tôi đi đây.” Nhưng trước đó, ông ta còn trao cho bộ ba
một cái nhìn soi mói nữa. “Từ bao giờ mà cảnh sát thành phố lại đi làm
bằng xe Mercedes-Benz thế này?”
Hodges không có câu trả lời, nhưng Holly thì có. “Đây là một chiếc xe
RICO. RICO là viết tắt của Racketeer Influenced and Corrupt
Organizations - Các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Chúng tôi thu giữ tài
sản của chúng. Chúng tôi sử dụng nó thế nào tùy thích vì chúng tôi là cảnh
sát.”
“À, vâng. Chắc chắn rồi. Có lý lắm.” Nhìn mặt lão Beeson vừa có vẻ
hài lòng vừa có vẻ ngờ vực. Nhưng lão cũng quay về nhà, thoáng cái đã lại
thấy lão hiện ra trước mắt họ, lần này là nhìn ra ngoài từ một cửa sổ phía
trước.
“RICO là của mấy tay liên bang,” Hodges nhẹ nhàng nói.
Holly hơi nghiêng đầu về phía người đang quan sát họ, và có một nụ
cười thoáng qua trên cặp môi chẳng mấy khi sử dụng của cô. “Chẳng lẽ ông
nghĩ là lão ấy biết điều đó à?” Khi cả hai người đều không trả lời, cô làm ra
vẻ nghiêm nghị. “Bây giờ chúng ta làm gì đây?”