12
◄○►
H
odges bước theo lối đi, để mắt nhìn những tấm rèm rủ xuống trong
cửa sổ lớn phía trước. Ông đảo mắt qua chiếc Honda và nhận thấy không
có gì đáng lưu ý. Ông thử cánh cửa bên phía lái phụ. Nó để mở. Không khí
bên trong phả ra hơi nóng và bí, phảng phất mùi rượu. Ông đóng cửa xe lại,
bước lên bậc thềm và nhấn chuông cửa. Ông nghe tiếng chuông kính coong
bên trong nhà. Không ai ra mở cửa. Ông thử lần nữa, rồi gõ cửa. Ông lấy
nắm đấm nện thình thịch, thâm tâm hiểu rõ rằng lão Beeson bên kia đường
đang theo dõi tất cả những hành động này. Không có ai ra.
Ông đi vòng ra garage và nhòm qua một cửa sổ phía trên cánh cửa
cuốn. Dăm ba dụng cụ, một cái tủ lạnh mini, không thấy gì nhiều nhặn hơn.
Ông lấy điện thoại di động ra và gọi Jerome. Khu này của phố Elm rất
tĩnh lặng, và ông có thể nghe thấy - loáng thoáng - tiếng nhạc chuông của
AC/DC khi cuộc gọi được kết nối. Ông thấy Jerome nghe máy.
“Bảo Holly mở iPad và kiểm tra hồ sơ thuế của thành phố xem tên chủ
nhà số 49 phố Elm. Cô ấy có làm được không?” Ông nghe thấy Jerome đề
nghị Holly.
“Cô ấy nói để xem cô ấy có thể làm được gì.”
“Tốt lắm. Bác sẽ đi vòng ra phía sau. Giữ máy sẵn sàng nhé. Cứ
khoảng ba mươi giây bác sẽ báo cáo một lần. Nếu quá một phút mà không
nghe thấy gì từ bác, hãy gọi 911.”
“Bác chắc chắn là mình muốn làm chuyện này chứ, Bill?”
“Ừ. Hãy chắc chắn để Holly biết là cho dù có tìm được tên thì cũng
chẳng quan trọng lắm. Bác không muốn cô ấy bị kích động quá.”