“Cô ấy bình tĩnh mà,” Jerome nói. “Chưa gì đã gõ nhoay nhoáy rồi.
Nhớ giữ liên lạc nhé.”
“Yên tâm đi.”
Ông bước giữa garage và ngôi nhà. Sân sau nhỏ nhắn nhưng gọn gàng.
Có một bồn hoa hình tròn ở giữa. Hodges tự hỏi ai là người trồng chúng, bà
mẹ hay thằng con. Ông bước ba bậc thang gỗ lên hiên sau. Có một cánh
cửa lưới nhôm và một cánh cửa khác bên trong. Cửa lưới để mở. Cửa trong
thì không.
“Jerome? Bác đây. Yên ổn cả.”
Ông nhòm qua cửa kính và thấy một gian bếp. Nó được sắp xếp ngăn
nắp. Có vài chiếc đĩa và ly trong giá để ráo nước gần bồn rửa. Một chiếc
khăn lau đĩa được gấp gọn gàng treo miếng lót nào cho Gấu Bố, khớp với
chân dung mà ông đã vạch ra trên tập ghi chép màu vàng. Ông gõ, rồi đấm
cửa. Không ai ra.
“Jerome? Bác đây. Ổn cả.”
Ông đặt điện thoại xuống thềm hiên sau và lấy ra chiếc túi da dẹt, hài
lòng là ông đã nghĩ ra nó. Bên trong là đồ nghề cạy khóa của bố ông - ba
thanh vam bạc với những chiếc móc kích thước khác nhau gắn ở đầu. Ông
chọn thanh nhỡ. Lựa chọn đúng đắn; nó luồn vào trong một cách dễ dàng.
Ông vặn quanh, đầu tiên là xoay thanh vam theo chiều này, rồi chiều kia,
dò dẫm tìm hiểu cơ chế. Vừa lúc ông sắp sửa tạm dừng tay để cập nhật với
Jerome thì thanh vam bập đúng chỗ. ông vặn, nhanh và dứt khoát, đúng
như bố ông đã dạy, và một tiếng tách vang lên khi chốt khóa bật mở ra bên
phía cửa trong bếp. Trong khi đó, điện thoại của ông đang vang loạn tên
ông. Ông cầm máy lên.
“Jerome? ổn cả.”
“Bác làm cháu lo quá,” Jerome nói. “Bác đang làm gì vậy?”
“Phá cửa và vào trong.”