13
◄○►
H
odges bước vào trong bếp nhà Hartsfield. Cái mùi đó đập vào ông
ngay tức khắc. Phảng phất thôi, nhưng đúng là có. Tay trái cầm điện thoại
còn tay phải cầm khẩu 38 của bố mình, đầu tiên Hodges theo dấu mùi vào
phòng khách - trống không, dù cái điều khiển ti vi và mấy quyển catalog
vương vãi trên bàn cà phê khiến ông nghĩ rằng cái ghế sofa là chiếc ổ ở
dưới nhà của bà Hartsfield - và sau đó ông đi lên cầu thang. Ông càng đi thì
càng thấy mùi nặng hơn. Chưa đến nỗi nồng nặc, nhưng cũng là theo chiều
hướng đó.
Có một đoạn hành lang ngắn trên tầng, một cửa bên phải và hai cửa
bên trái. Trước hết ông mở phòng bên phải. Đó là phòng cho khách mà lâu
lắm rồi chẳng có khách nào ở. Nó vô trùng như một căn phòng mổ.
Ông lại cập nhật với Jerome trước khi mở cánh cửa đầu tiên bên tay
trái. Đây là nơi cái mùi đó tỏa ra. Ông hít một hơi thật sâu rồi bước vụt vào
trong, cúi lom khom cho đến khi ông tự trấn an rằng không có ai sau cánh
cửa. Ông mở tủ - cánh cửa là loại gập quanh bản lề ở giữa - và đẩy đống
quần áo ra sau. Không có ai.
“Jerome? Bác đây.”
“Có ai ở đó không?”
Ừm… cũng có. Tấm vải phủ của chiếc giường đôi đã được kéo trùm
lên một hình thù không lẫn và đâu được.
“Chờ chút.”
Ông nhìn dưới gầm giường và không thấy có gì ngoài một đôi dép,
một đôi giày thể thao màu hồng, độc một chiếc tất ngắn màu trắng, và mấy