Một thoáng lặng như tờ, rồi tiếng cô vang lên trên máy, trong như
tiếng chuông. Giọng cô nghe thật bình tĩnh. Kỳ thực còn bình tĩnh hơn cả
Jerome.
“Tên bà ta là Deborah Hartsfield. Deborah kết thúc là chữ H ấy.”
“Làm tốt lắm. Đưa điện thoại cho Jerome.”
Một giây sau Jerome lên tiếng, “Cháu hy vọng bác biết mình đang làm
gì.” Bác đâu biết, ông vừa nghĩ vừa kiểm tra phòng tắm. Bác mất trí rồi và
cách duy nhất để lấy lại nó là buông chuyện này đi. Cháu biết vậy còn gì.
Nhưng ông nghĩ đến cảnh Janey tặng cho ông chiếc mũ mới - cái mũ
phớt thám tử tư sành điệu của ông - và biết là ông không thể. Không đời
nào.
Phòng tắm sạch trơn… hoặc gần như thế. Có vài sợi tóc trong bồn rửa.
Hodges nhìn thấy nhưng không để tâm. Ông đang nghĩ đến sự khác biệt cơ
bản giữa cái chết do tai nạn và giết người. Giết người thì thật tệ, vì trong
hầu hết các trường hợp giết một thành viên gia đình gần gũi là cách một kẻ
bệnh hoạn nguy hiểm bắt đầu hành trình cuối của hắn. Nếu là tai nạn hoặc
tự tử, có thể vẫn còn thời gian. Brady có thể đang ẩn náu ở đâu đó, tìm cách
quyết định phải làm gì tiếp theo.
Thật quá gần với những gì mình đang làm, Hodges nghĩ bụng.
Phòng cuối cùng trên tầng là của Brady. Giường không được dọn. Mặt
bàn chất bừa bộn sách, hầu hết là sách khoa học viễn tưởng. Có một tấm
poster phim Terminator trên tường, Schwarzegger đeo kính đen và vung
vẩy một khẩu súng voi khủng vác về từ tương lai.
Tôi sẽ quay lại, Hodges vừa nghĩ vừa nhìn tấm poster.
“Jerome? Bác đây.”
“Cái lão bên kia đường vẫn đang theo dõi bọn cháu. Cô Holly nghĩ là
bọn cháu nên vào trong.”
“Chưa được.”
“Khi nào?”
“Khi bác chắc chắn chỗ này an toàn đã.”
Brady có phòng tắm riêng. Nó cũng ngăn nắp như tủ quân trang của
một binh sĩ Mỹ trong ngày kiểm tra. Hodges đảo mắt lướt nhanh qua căn