phòng, rồi trở xuống dưới nhà. Có một góc tường thụt vào chỗ phòng
khách, vừa đủ chỗ cho một chiếc bàn nhỏ. Trên đó là một chiếc laptop. Một
chiếc xắc tay treo ở sau ghế bằng quai đeo. Trên tường là một bức ảnh lớn
lồng khung chụp người phụ nữ trên nhà và một phiên bản thời thiếu niên
của Brady Hartsfield. Hai mẹ con đang đứng trên bãi biển ở đâu đó quàng
tay ôm nhau và áp chặt má vào nhau. Cả hai cùng nở một nụ cười triệu đô
giống hệt nhau. Trông giống kiểu tình nhân hơn là mẹ và con trai.
Hodges thích thú ngắm nhìn tên Sát nhân Mercedes trong những ngày
non tơ của hắn. Không có gì trên khuôn mặt cho thấy thiên hướng sát nhân,
nhưng tất nhiên là có bao giờ như thế đâu. Nét giống nhau giữa hai mẹ con
rất mờ nhạt, chủ yếu là hình dáng mũi và màu tóc. Bà ta là một phụ nữ xinh
xắn, thực sự chỉ thiếu một chút nữa có thể nói là đẹp, nhưng Hodges sẵn
lòng đoán rằng bố của Brady không có những nét đẹp tương tự. Thằng bé
trong bức ảnh nhìn có vẻ… bình thường. Một thằng nhóc ta sẽ bỏ qua trên
phố mà không thèm liếc đến cái thứ hai.
Có lẽ hắn lại thích như thế, Hodges nghĩ, Người Vô hình.
Ông quay trở lại bếp và lần này thì phát hiện một cánh cửa cạnh bếp
lò. Ông mở nó ra và nhìn cái cầu thang dốc đứng dẫn thẳng vào bóng tối.
Nhận ra mình tạo thành một cái bóng hắt hoàn hảo cho bất kỳ kẻ nào có thể
ở dưới kia, Hodges vừa dịch sang một bên vừa lần tìm công tắc điện. Ông
tìm thấy nó và lại bước vào ngưỡng cửa với khẩu súng giương lên. Ông
thấy một cái bàn làm việc. Phía sau nó, một cái giá ngang tầm thắt lưng
chạy hết chiều dài của căn phòng. Trên giá là một dãy máy tính. Nó làm
ông nghĩ đến Trung tâm Điều khiển Sứ mệnh ở Mũi Canaveral.
“Jerome? Bác đây.”
Không chờ nghe câu trả lời, ông đi xuống, khẩu súng trong tay này và
điện thoại trong tay kia, hoàn toàn hiểu rõ điều này là hành động làm tha
hóa kinh dị đến nhường nào toàn bộ quy trình đã được thiết lập của cảnh
sát. Nếu chẳng may Brady đang ở dưới cầu thang với khẩu súng của hắn,
sẵn sàng bắn rụng chân Hodges khỏi mắt cá? Hoặc giả sử hắn đã đặt bẫy?
Hắn có thể làm được; đến lúc này thì Hodges biết điều đó quá rõ.