14
◄○►
H
olly bước vào, hít hít, và nói, “Úi trời. Đó là Deborah Hartsfield
đấy à?
“Ừ. Cố đừng nghĩ đến nó. Đi xuống hầm nào, mọi người. Tôi muốn
hai người xem qua cái này.”
Dưới tầng hầm, Jerome lướt một bàn tay qua cái bàn làm việc. “Dù tên
này có là gì đi nữa, thì hắn cũng vẫn là Ngài Ngăn nắp Chết thôi.”
“Ông sẽ gọi cảnh sát chứ, ông Hodges?” Holly lại đang cắn môi. “Có
thể ông sắp làm thế và tôi không thể ngăn ông được, nhưng mẹ tôi sẽ giận
tôi lắm cho mà xem. Với lại, có vẻ thật chẳng công bằng, vì chúng ta mới là
những người lùng ra hắn là ai.”
“Tôi vẫn chưa quyết định sẽ làm gì nữa,” Hodges nói, mặc dù cô nói
đúng, thật có vẻ chẳng công bằng chút nào. “Nhưng tôi muốn biết có gì
trong những chiếc máy tính này. Điều đó có thể giúp tôi quyết định dứt
khoát.”
“Hắn sẽ không giống Olivia đâu,” Holly nói. “Hắn sẽ có một mật khẩu
ra trò.”
Jerome lựa chọn ngẫu nhiên một máy tính (tình cờ đúng vào máy Số
Sáu của Brady; trên máy này không có gì nhiều) và nhấn cái nút chìm phía
sau màn hình. Đó là máy Mac, nhưng không có tín hiệu âm thanh nào.
Brady ghét cái âm thanh rộn rã ấy, và đã tắt bỏ nó trên tất cả máy tính của
hắn.
Số Sáu vụt lóe màu xám, và cái hình tròn khởi động bắt đầu xoay hết
vòng này sang vòng khác. Sau khoảng năm giây gì đó màu xám chuyển