15
◄○►
H
ọ ngồi bàn bếp và để mở cửa sau cho không khí trong lành vào.
Hodges chống cùi chỏ lên một tấm lót đĩa và tì trán vào lòng bàn tay.
Jerome và Holly giữ yên lặng, để ông suy nghĩ. Cuối cùng ông ngẩng đầu
lên.
“Tôi sẽ gọi điện báo cho họ. Tôi không muốn thế, nhưng nếu chỉ là
Hartsfield và tôi thôi thì có lẽ tôi sẽ không gọi. Nhưng tôi còn phải nghĩ cho
hai người…”
“Đừng làm thế vì lo cho cháu,” Jerome nói. “Nếu bác thấy có cách để
tiếp tục, cháu sẽ trụ với bác.”
Tất nhiên cháu sẽ làm thế rồi, Hodges nghĩ. Có lẽ cháu tưởng mình
biết đang liều lĩnh những gì, nhưng cháu không biết đâu. Khi ta mới mười
bảy tuổi, tương lai mới chỉ là lý thuyết thôi.
Còn về Holly… lúc trước hẳn ông đã nói rằng cô là một tấm màn
chiếu phim bằng người, tất cả mọi ý nghĩ thể hiện mồn một trên khuôn mặt,
nhưng ngay lúc này thì nhìn cô thật bí hiểm.
“Cảm ơn cháu, Jerome, chỉ có điều…” Chỉ có điều chuyện này thật
khó khăn. Thật khó để buông tay, và đây sẽ là lần thứ hai ông phải từ bỏ tên
Sát nhân Mercedes.
Nhưng.
“Không chỉ chúng ta thôi đâu, hiểu không? Có thể hắn còn nhiều
thuốc nổ nữa, và nếu hắn dùng nó với một đám đông…” Ông nhìn thẳng
vào Holly. “… giống như hắn dùng chiếc Mercedes của chị họ Olivia của
cô với một đám đông, tất cả sẽ là do tôi. Tôi sẽ không mạo hiểm điều đó.”