“Bác nghĩ cháu tóm đúng tổ tò vò rồi.” Một con sóng nhẹ nhõm khổng
lồ quét qua Hodges. Không phải buổi diễn ca nhạc tối nay, hoặc một câu lạc
bộ nhảy nhót đông đúc ở trung tâm, hoặc trận bóng chày trong khuôn khổ
giải cấp thấp giữa Groundhogs và Mudhens vào đêm mai. Mà chính là sự
kiện tại Embassy Suites. Chắc chắn là thế rồi, quá hoàn hảo tròn trịa chứ
không thể là sự kiện nào khác. Bệnh điên của Brady Hartsfield có mô thức;
với hắn, alpha phải bằng omega. Hartsfield quyết tâm kết thúc sự nghiệp kẻ
giết người hàng loạt của hắn bằng cách giống như hắn đã bắt đầu, đó là giết
hại những người thất nghiệp của thành phố.
Hodges quay sang xem Holly thấy thế nào, nhưng Holly đã rời khỏi
phòng. Cô quay trở lại bếp, ngồi trước máy tính của Deborah Hartsfield và
nhìn chằm chằm màn hình nhập mật khẩu. Vai cô xuôi xuống. Trong cái đĩa
cạnh cô, điếu thuốc lá đã cháy đến tận đầu lọc, để lại cả một mẩu tàn thuốc
nguyên vẹn.
Lần này ông đánh liều chạm vào cô. “Không sao đâu, Holly. Mật khẩu
giờ không quan trọng nữa vì chúng ta xác định được vị trí rồi. Tôi sẽ liên
lạc với cộng sự cũ trong một vài tiếng nữa, sau khi vụ ở Lowtown có cơ hội
lắng xuống một chút, và nói cho anh ta mọi chuyện. Họ sẽ ban bố lệnh truy
lùng Hartsfield và xe của hắn. Nếu không tóm được hắn trước sáng thứ
Bảy, họ sẽ tóm hắn khi hắn tiếp cận hội chợ việc làm.”
“Chúng ta có thể làm gì tối nay không?”
“Tôi đang suy nghĩ về việc đó.” Có một điều, mặc dù nó vu vơ đến nỗi
đúng ra phải gọi là không.
Holly nói, “Nhỡ ông nhầm về vụ ngày hội hướng nghiệp thì sao? Nhỡ
hắn có ý đồ cho nổ tung một rạp chiếu phim tối nay?”
Jerome đi vào. “Hôm nay là thứ Năm mà, cô Hol, và vẫn còn quá sớm
cho những bộ phim bom tấn mùa hè. Hầu hết các rạp sẽ không có nổi đến
hơn chục người xem đâu.”
“Nếu vậy thì là buổi diễn ca nhạc,” cô nói. “Có thể hắn không biết chỉ
toàn là lũ con gái.”
“Hắn sẽ biết,” Hodges nói. “Chắn là một sinh vật bừa phứa, nhưng
điều đó không có nghĩa là hắn ngu ngốc. Ít nhất hắn cũng sẽ lên kế hoạch