trước vài ba việc.”
“Cho tôi thêm một chút thời gian để thử phá mật khẩu của bà ta được
không? Làm ơn?”
Hodges liếc đồng hồ. Bốn giờ mười. “Chắc chắn rồi. Đến bốn rưỡi,
thế được chưa?”
Mắt cô lóe lên, mặc cả, “Năm giờ kém mười lăm nhé?” Hodges lắc
đầu.
Holly thở dài. “Tôi cũng hết cả thuốc lá rồi.”
“Thứ này sẽ giết cô đấy,” Jerome nói.
Cô nhìn cậu bằng ánh mắt thản nhiên như không. “Chính xác? Đó là
một phần làm nên sự hấp dẫn của chúng.”