Hodges ở phù ra một hơi. “Nếu nó khiến cháu thấy thoải mái hơn, hãy
bảo mẹ cháu hủy vụ đó đi.”
“Nếu cháu làm thế thì mọi chuyện sẽ lộ hết.” Vẫn tung qua tung lại
bao thuốc lá. “Tất cả những gì chúng ta đã làm hôm nay.”
Jerome là một cậu bé thông minh và Hodges không cần xác nhận lại
điều đó. Hoặc nhắc cậu rằng cuối cùng thì tất cả thế nào mà chẳng lộ ra hết.
“Bác sẽ làm gì, bác Bill?”
“Quay lại khu North Side. Đỗ chiếc Mercedes cách nhà Hartsfield một
hai khối nhà, cho chắc ăn. Bác sẽ cất trả laptop và cái ví của bà Hartsfield,
rồi rình phục bên ngoài ngôi nhà.”
“Trong trường hợp hắn quay về.”
Jerome tỏ vẻ ngờ vực. “Cái hầm ấy nhìn như thể hắn đã thu dọn sạch
sẽ rồi. Khả năng đó là lớn chừng nào chứ?”
“Gần như là không, nhưng đó là tất cả những gì bác có. Cho đến khi
bác bàn giao vụ này cho Pete.”
“Chẳng phải bác đã muốn tự tay tóm cổ hắn cơ mà?”
“Ừ,” Hodges nói và thở dài. “Đúng thế.”