24
◄○►
K
hi họ quay lại, đầu Holly đang gục xuống bàn và giấu trong hai
cánh tay.
Những món đồ bị dỡ tung ra khỏi ví của Deborah Hartsfield tạo thành
một vành đai tiểu hành tinh xung quanh cô. Chiếc laptop vẫn đang mở và
vẫn hiện nguyên cái màn hình nhập mật khẩu ngoan cố. Theo như cái đồng
hồ trên tường, bây giờ là năm giờ kém hai mươi.
Hodges sợ là cô sẽ phản đối kế hoạch của ông về việc đưa cô về nhà,
nhưng Holly chỉ ngồi thẳng lên, mở bao thuốc lá mới, và chậm rãi rút ra
một điếu. Cô không khóc, nhưng nhìn cô có vẻ mệt mỏi và ỉu xìu.
“Cô đã cố hết sức mà,” Jerome nói.
“Cô luôn cố hết sức, Jerome. Và như thế chưa bao giờ là đủ cả.”
Hodges cầm cái ví màu đỏ lê và bắt đầu cất trả thẻ tín dụng vào các
khe nhét. Có lẽ chúng không theo đúng thứ tự mà bà Hartsfield đã để lúc
đầu, nhưng ai mà để ý chứ? Bà ta thì không rồi.
Có những tấm ảnh trong một chuỗi ruột mèo trong suốt, và ông hờ
hững lướt qua chúng. Đây là bà Hartsfield đứng tay trong tay với một gã
vai rộng, lực lưỡng, mặc quần áo công nhân màu xanh - chắc là ông
Hartsfield vắng mặt. Đây là bà Hartsfield đứng với một phụ nữ đang cười
nói ở nơi nhìn như một salon thẩm mỹ. Đây là một thằng bé mũm mĩm
đang ôm chiếc xe cứu hỏa - Brady lúc ba hoặc bốn tuổi, có lẽ thế. Còn một
tấm nữa, một bản sao cỡ nhét ví của tấm ảnh trong phòng làm việc nhỏ của
bà Hartsfield: Brady và mẹ hắn đứng áp má vào nhau.