Hartsfield, họ gọi bà ta là Debs.
“Ở đây chẳng có gì về Brady cả,” ông nói, “và liếc nhìn đồng hồ.
Chúng ta nên đi thôi.”
“Không nhanh thế chứ,” Holly nói, và mở thanh tìm kiếm. Cô gõ
BRADY. Có một số kết quả (phần nhiều trong file công thức, một số được
lưu trong mục Món ưa thích của Brady), nhưng không có gì đáng quan tâm.
“Thử CỤC CƯNG xem,” Jerome gợi ý.
Cô làm theo và thấy một kết quả - một tài liệu được chôn sâu trong ổ
cứng. Holly nhấp vào nó. Đây là cỡ quần áo của Brady, còn có cả một danh
sách tất cả những món quà Giáng sinh và sinh nhật mà bà ta đã mua cho
hắn trong mười năm qua, hẳn là để bà ta không mua trùng lại. Bà ta ghi lại
cả số An sinh Xã hội của hắn. Có một scan giấy đăng ký xe, thẻ bảo hiểm
xe, và giấy khai sinh của hắn nữa. Bà ta đã liệt kê những đồng nghiệp của
hắn cả Discount Electronix và nhà máy kem Loeb’s. Bên cạnh cái tên
Shirley Orton là một dòng chú thích mà chắc hẳn Brady sẽ cười như điên:
Không biết cô ta có phải là bạn gái nó không nhỉ?
“Con mẹ này bị làm sao thế nhỉ?” Jerome hỏi. “Hắn là một người đàn
ông trưởng thành rồi cơ mà, vì Chúa.”
Holly mỉm cười tăm tối. “Thì cô đã nói đấy thôi. Bà ta biết hắn không
bình thường.”
Ở bên dưới file CỤC CƯNG, có một folder có tên là TẦNG HẦM.
“Chính là nó đấy,” Holly nói. “Nhất định phải là nó. Mở ra, mở ra, mở
ra đi.”
Jerome nhấp vào TẦNG HẦM. Văn bản bên trong chỉ dài trên dưới
chục chữ.
Điều khiển = Bóng điện Hỗn độn?? Bóng tối??
Tại sao với mình lại không có tác dụng nhỉ???
Họ nhìn đăm đăm vào màn hình một lúc mà không ai nói gì. Cuối
cùng Hodges lên tiếng, “Chẳng hiểu gì cả. Jerome?” Jerome lắc đầu.
Holly, dường như bị thôi miên bởi thông điệp từ người đàn bà đã chết,
cất tiếng nói một từ duy nhất, khẽ khàng đến nỗi hầu như không nghe thấy
gì: “Có thể…” Cô ngần ngừ, bặm môi, và nhắc lại. “Có thể.”