Hắn lấy cặp kính giả trong hộc đựng đồ ra và mang chúng vào. Hắn ra khỏi
xe và đi nhanh một vòng xung quanh để chắc chắn rằng cái thùng xe đúng
bị bỏ không như vẻ ngoài. Khi đã hài lòng về điểm đó, hắn trở lại chiếc
Subaru và lôi cái xe lăn từ phía sau ra. Không dễ dàng tí nào. Dùng chiếc
Honda thì đã đỡ hơn, nhưng hắn không tin tưởng cái động cơ không được
bảo dưỡng của nó. Hắn đặt tấm đệm CHỖ ĐẬU MÔNG lên mặt ghế xe
lăn, và nối sợi dây điện thò ra từ giữa chữ A trong từ ĐẬU với những sợi
dây lòng thòng ở các túi bên chứa thêm các thỏi thuốc nổ dẻo. Một sợi dây
khác, nối với một thỏi thuốc nổ ở túi sau, lủng lẳng vươn ra từ cái lỗ hắn đã
khoét ở sau ghế.
Mồ hôi đầm đìa, Brandy bắt đầu phần chụm nối cuối cùng, hắn tết
những lõi đồng và bọc các điểm nối trần bằng những đoạn băng dính được
cắt sẵn mà hắn dính ở mặt trước của chiếc áo phông Round Here thùng
thình hắn mua sáng hôm ấy ở cửa hàng thuốc. Chiếc áo in hình đúng cái
logo vòng đu quay giống như trên xe tải. Bên trên đó là dòng chữ KISSES
ON THE MIDWAY. Bên dưới đề I LUV CAM, BOYD, STEVE, AND
PETE!
Sau mười phút hì hục (chốc chốc lại phải tạm ngừng để ngó nghiêng
quanh mép thùng xe cho chắc chắn là hắn vẫn chỉ có một mình ở mạn này
của bãi đỗ), một tấm mạng nhện dệt bằng những sợi dây điện nối với nhau
nằm trên mặt ghế xe lăn. Không thể nối luôn cả với cái túi đựng nước tiểu
Urinesta gian ngắn, nhưng không sao cả; Brady không hề nghi ngờ việc
những thỏi thuốc nổ khác sẽ mồi cho nó nổ luôn.
Chỉ có điều, dù ra sao thì ra, hắn cũng sẽ chẳng thể biết chắc được.
Hắn trở lại chiếc Subaru một lần nữa và lấy ra bức ảnh mà Hodges đã
nhìn thấy, được in Phóng cỡ 20 x 25 và lồng khung kính: Frankie đang ôm
xe cứu hỏa Sammy và chúm chím cái nụ cười ngơ ngẩn không nội dung
của nó. Brady hôn mặt kính và nói, “Anh yêu em, Frankie. Em có yêu anh
không?” Hắn vờ như là Frankie trả lời có.
“Em có muốn giúp anh không?”
Hắn vờ như là Frankie trả lời có.