25
◄○►
B
rady đến Tổ hợp Nghệ thuật và Văn hóa Trung Tây lúc gần sáu giờ
tối.
Mặc dù theo lịch thì phải hơn một tiếng nữa buổi biểu diễn mới bắt
đầu, bãi đỗ xe rộng mênh mông đã kín ba phần tư. Những hàng dài đã hình
thành bên ngoài các cánh cửa dẫn vào sảnh chính, và mỗi lúc chúng lại
càng dài thêm. Lũ con gái đang gào rú đến hết công suất. Có lẽ điều đó
nghĩa là chúng đang sung sướng, nhưng với Brady thì nghe giọng chúng
giống như lũ ma trong một tòa dinh thự hoang phá. Không thể nào nhìn vào
đám đông mỗi lúc một lớn thêm mà không nhớ đến buổi sáng tháng Tư tại
City Center ấy. Brady nghĩ, Mình mà có một chiếc Humvee thay vì cái đồ
xe Nhật bãi rác này, mình có thể tông thẳng vào chúng với tốc độ bốn mươi
dặm một giờ, giết đến năm mươi mạng hoặc hơn, rồi ấn nút và cho nổ tung
bọn còn lại vào tầng bình lưu.
Nhưng hắn không có chiếc Humvee nào, và thoạt đầu hắn thậm chí
còn không chắc phải làm gì tiếp theo - hắn không thể để bị nhìn thấy trong
lúc thực hiện những khâu chuẩn bị cuối cùng. Và rồi, ở phía cuối bãi đỗ xe,
hắn thấy một cái rơ móc thùng. Cái xe kéo đã đi khỏi và cái thùng thì được
kê trên kích nâng. Ở bên cạnh là một chiếc vòng đu quay và tấm biển ghi
NHÓM HẬU CẦN Round Here. Đó là một trong những chiếc xe tải mà
hắn đã thấy khu vực dỡ hàng trong quá trình vào và lái vòng ra phía sau để
chất đồ lên, nhưng lúc này có vẻ như nó bị bỏ không.
Hắn đỗ xe vào mặt trong của cái thùng xe, vốn dài ít nhất cũng hơn
mười lăm mét và che chắn hoàn toàn chiếc Subaru khỏi bãi đỗ xe đông đúc.