Jerome gõ gõ vào nó và nói, “Bác biết bức ảnh này làm cháu hơi liên
tưởng đến chuyện gì không? Demi Moore và gã hình như tên là Ashton
Kutcher thì phải.”
“Demi Moore tóc đen cơ mà,” Holly thản nhiên nói. “Trừ trong phim
G.I. Jane, trong phim ấy cô ấy hầu như chẳng có tí tóc nào, vì cô ấy đang
huấn luyện để trở thành lính đặc nhiệm SEAL. Tôi xem phim ấy ba lần rồi,
một lần ở rạp, một lần trên băng video, và một lần trên iTunes. Phim hay
lắm. Bà Hartsfield tóc vàng.” Cô ngẫm nghĩ, rồi nói thêm, “Từng có.”
Hodges lấy tấm ảnh ra khỏi vỏ để nhìn cho rõ hơn, rồi lật nó lại. Mặt
sau có dòng chữ Mẹ và cục cưng, Bãi biển Sand Point, tháng 8 năm 2007
được viết nắn nót. Ông gãi gãi bức ảnh vào cạnh bàn tay một hai lần, đã
định nhét nó trở vào, rồi lại đẩy nó qua cho Holly, úp mặt bức ảnh xuống.
“Thử cái đó đi.”
Cô cau mày nhìn ông. “Thử cái gì?”
“Cục cưng.”
Holly nhập nó vào, nhấn ENTER… và bật lên một tiếng reo sung
sướng chẳng hề giống Holly mọi khi chút nào. Vì họ đã mở được. Chính
xác luôn. Không có gì đáng chú ý trên màn hình chính - một danh bạ, một
folder có tên là NHỮNG CÔNG THỨC ƯA THÍCH và một folder khác có
tên EMAIL LƯU; một folder các hóa đơn trên mạng (có vẻ như bà ta đã
thanh toán hầu hết các hóa đơn của mình theo cách đó); và một album ảnh
(hầu hết là ảnh Brady nhiều lứa tuổi). Có rất nhiều chương trình truyền
hình trong iTunes của bà ta, nhưng chỉ có đúng một abum nhạc: Alvin and
the Chipmunks Celebrate Christmas.
“Lạy Chúa,” Jerome nói. “Cháu không muốn nói là bà ấy đáng chết,
nhưng…”
Holly ném cho cậu một cái nhìn nghiêm khắc. “Không hài hước đâu,
Jerome.
Đừng có động chạm đến điều đó.”
Cậu giơ hai tay lên. “Xin lỗi, xin lỗi.”
Hodges rà nhanh qua những bức mail lưu và không thấy gì đáng quan
tâm. Có vẻ như hầu hết là từ những người bạn cũ thời trung học của bà