Hắn nhét Thiết bị Hai vào bên dưới chiếc áo phông ngoại cỡ. Nhìn hơi
cộm lên một chút, và hắn có thể thấy vệt đèn vàng báo sẵn sàng le lói qua
làn vải cotton mỏng, nhưng cả chỗ phồng lên và ánh đèn le lói biến mất khi
hắn đặt khung ảnh của Frankie lên lòng mình. Hắn về cơ bản đã sẵn sàng
lên đường. Cặp kính giả của hắn tuột xuống sống mũi nhớp nháp mồ hôi.
Brady đẩy chúng lên. Hơi rướn cổ lên một chút, hắn có thể nhìn thấy chính
mình trong gương chiếu hậu bên phía lái phụ của chiếc Subaru. Đầu hói và
đeo kính, trông hắn hoàn toàn khác với con người trước đây. Đơn cử như
việc nhìn hắn thật bệnh hoạn tái nhợt và đầm đìa mồ hôi với những quầng
tối bên dưới mắt.
Brady lùa bàn tay qua đỉnh đầu, cảm nhận lớp da nhẵn thín nơi không
cọng tóc nào còn có cơ hội mọc ra. Rồi hắn lùi chiếc xe lăn ra khỏi chỗ đỗ
xe và bắt đầu từ từ đẩy mình băng qua khoảng mở rộng của bãi đỗ để đi về
phía đám đông đang lớn dần.