26
◄○►
H
odges mắc kẹt trong dòng giao thông giao điểm và mãi đến hơn
sáu giờ tối mới quay trở lại được khu North Side. Jerome và Holly vẫn đi
cùng ông; cả hai đều muốn theo đuổi vụ này đến cùng, bất chấp hậu quả, và
vì có vẻ như họ hiểu những hậu quả đó có thể là gì. Hodges đã quyết định
ông không thể từ chối họ. Ông cũng chẳng có nhiều lựa chọn; Holly nhất
định không tiết lộ điều cô biết. Hoặc nghĩ là mình biết.
Hank Beeson đang ở bên ngoài ngôi nhà của lão và băng qua phố
trước khi Hodges kịp dừng hẳn chiếc Mercedes của Olivia Trelawney trên
lối đi nhà Hartsfield. Hodges thở dài và hạ cửa sổ phía người lái xuống.
“Đương nhiên là tôi muốn biết đang có chuyện gì,” lão Beeson nói.
“Có dính dáng gì đến màn nhốn nháo ở Lowtown không vậy?”
“Ông Beeson,” Hodges nói, “tôi đánh giá cao sự lo lắng của ông,
nhưng ông cần phải quay trở về nhà mình và…”
“Không, chờ đã,” Holly nói. Cô đang nhoài người qua khoảng giữa
chiếc Mercedes để có thể nhìn thẳng vào mặt Beeson. “Hãy cho tôi biết
nghe ông Hartsfield nói như thế nào. Tôi cần biết giọng ông ta nghe như
thế nào.”
Beeson tỏ vẻ ngạc nhiên. “Tôi nghĩ là cũng như bất kỳ ai thôi. Tại sao
chứ?”
“Có trầm không? Ông biết chứ, giọng nam trầm ấy?”
“Ý cô là như một gã nghệ sĩ opera béo ấy à?” Beeson cười. “Quỷ tha
ma bắt, không có đâu. Hỏi cái kiểu gì vậy?”
“Cũng không cao và the thé chứ?”