23
◄○►
H
odges và Jerome lái xe xuống trung tâm mua sắm nhỏ ở giao lộ
giữa đường Harper và đường Hanover để mua cho Holly một bao thuốc lá
và cho cô chút riêng tư mà rõ ràng cô đang cần.
Quay lại chiếc Mercedes xám, Jerome chuyền bao thuốc Winston qua
lại từ tay này sang tay kia và nói, “Cái xe này làm cháu sởn cả gai ốc.”
“Bác cũng thế,” Hodges thừa nhận. “Nhưng có vẻ như nó chẳng làm
phiền gì
Holly nhỉ? Trong khi cô ấy nhạy cảm như thế.”
“Bác nghĩ là cô ấy sẽ ổn chứ? Ý cháu là sau chuyện này.”
Một tuần trước, thậm chí có thể chỉ là hai ngày, hẳn Hodges đã nói
điều gì đó vu vơ và đúng đắn về mặt chính trị, nhưng từ đó đến giờ ông và
Jerome đã trải qua rất nhiều chuyện. “Thoạt đầu thì ổn,” ông nói. “Sau
đó… thì không.”
Jerome thở dài như người ta vẫn làm khi quan điểm tăm tối của họ đã
được xác nhận. “Chết tiệt.”
“Ừ.”
“Vậy sao giờ?”
“Giờ chúng ta về nhà, đưa cho Holly mớ đinh quan tài của cô ấy để cô
ấy hút một điếu đã. Sau đó chúng ta gói ghém mớ đồ cô ấy thuổng từ nhà
Hartsfield về. Bác lái xe đưa hai người quay lại Birch Hill Mall. Cháu đưa
Holly về Sugar Heights bằng chiếc Wrangler, rồi sau đó cháu cũng về nhà.”
“Và cứ để mẹ cháu đưa Barb cùng lũ bạn nó đến xem buổi biểu diễn
đó.”