nếu chúng tôi không dừng quấy rối con gái bà ấy.”
Một y tá bước vào và bảo Pete là anh ta sẽ phải đi ra. Cô ta nói gì đó
về các chỉ số của ông Hodges và lệnh của bác sĩ. Hodges giơ một tay lên về
phía cô ta, mặc dù đó là phải cố gắng lắm.
“Jerome còn vị thành niên và Holly thì có… chút vấn đề. Tất cả là do
tôi, Pete.”
“Ồ, chúng tôi biết điều đó mà,” Pete nói. “Quả đúng thế luôn. Chuyện
này bổ sung cả một nét nghĩa mới cho cái gọi là hành động vượt rào. Vì
Chúa, anh đã nghĩ anh đang làm gì vậy, Billy?”
“Điều tốt nhất tôi có thể làm,” ông nói, và nhắm mắt lại.
Ông mơ màng. Ông nghĩ đến tất cả những giọng trẻ măng ấy, chúng
hát theo ban nhạc. Chúng đã về nhà. Chúng yên ổn cả ông giữ nguyên ý
nghĩ ấy cho đến khi giấc ngủ chiếm lấy mình.
QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG VĂN PHÒNG THỊ TRƯỞNG.
XÉT VIỆC, Holly Rachel Gibney và Jerome Peter Robinson đã phát
hiện một âm mưu thực hiện hành động Khủng bố tại Khán phòng Mingo
liền kề với Tổ hợp Nghệ thuật và Văn hóa Trung Tây; và XÉT VIỆC, khi
nhận ra rằng việc thông báo cho Bộ phận An ninh MAC có thể khiến phần
tử Khủng bố nói trên kích hoạt thiết bị nổ có khả năng sát thương lớn, thiết
bị nổ này đi kèm với một số mảnh kim loại, họ đã khẩn trương đến Khán
phòng Mingo; và XÉT VIỆC, họ đã tự mình đương đầu với phần tử Khủng
bố nói trên, bất chấp nguy hiểm lớn cho bản thân; và XÉT VIỆC, họ đã
khống chế được phần tử Khủng bố nói trên và ngăn chặn được sự mất mát
lớn về tính mạng và thương vong; và XÉT VIỆC, họ đã thực hiện cho
Thành phố này một cống hiến anh hùng và vĩ đại.
TRÊN CƠ SỞ ĐÓ, tôi, Richard M. Tewky, Thị trưởng, sau đây xin tặng
thưởng cho Holly Rachel Gibney và Jerome Peter Robinson Huân chương
Phụng sự, phần thưởng cao quý nhất của thành phố, và tuyên bố rằng tất
cả các lĩnh vực Dịch vụ của Thành phố sẽ được cung cấp cho họ hoàn toàn
miễn phí trong vòng mười (10) năm; và TRÊN CƠ SỞ ĐÓ, với sự ghi nhận
rằng có những hành động vượt ngoài mọi hình thức đền đáp, chúng ta cảm
ơn họ bằng tất cả trái tim mình.