hỏi cô tại sao ông lại may mắn đến thế khi lên giường với cô: Em chẳng có
gì hối tiếc cả… Chúng ta cứ biết vậy thôi được chưa?
Ừ, ông nghĩ. Ừ. Ông nhắm mắt lại, và đổ vật ra khỏi cái thùng loa
giống như quả trứng Humpty rơi từ trên tường xuống.
Người nhân viên hậu cần túm lấy ông nhưng chỉ có thể làm nhẹ bởi cú
ngã, chứ không chặn được nó. Những người khác bu lại.
“Ai biết sơ cứu hồi sức tim phổi CPR không?” người đã túm Hodges
hỏi.
Một tay tóc đuôi ngựa dài ngả màu muối tiêu bước lên. Anh ta mặc áo
phông Judas Coyne bạc màu, và mắt đỏ ngầu. “Tôi biết, nhưng trời ạ, tôi
phê quá thể.”
“Cứ thử xem.”
Tay tóc đuôi ngựa quỳ xuống. “Tôi nghĩ cha này sắp đi đến nơi rồi,”
anh ta nói, nhưng vẫn bắt tay vào việc.
Trên tầng, Round Here bắt đầu một bài hát mới, trong tiếng gào rú và
la hét của đám người hâm mộ. Những cô bé này sẽ còn nhớ mãi đêm nay
trong suốt cả cuộc đời chúng. Tiếng nhạc. Bầu không khí sôi động. Những
quả bóng bãi biển bay trên đầu đám đông đung đưa, nhún nhảy. Chúng sẽ
đọc trên báo về vụ nổ đã không xảy ra, nhưng đối với những người trẻ tuổi,
những bi kịch không xảy ra thì chỉ là những giấc mơ.
Những kỷ niệm: đó mới là hiện thực.