42
◄○►
H
odges vẫn đang ngồi trên cái thùng loa ở khu vực nhà kho, và
không chỉ có một mình. Có một con voi đang ngồi trên ngực ông. Điều gì
đó đang xảy ra. Hoặc là thế giới đang rời xa ông hoặc ông đang rời xa thế
giời. Ông nghĩ là cái sau. Như thể ông đang ở trong một cái máy quay phim
và chiếc máy thì đang đi giật lùi như kiểu đặt trên một đường ray quay
phim chuyên dụng. Thế giới vẫn long lanh rực rỡ như mọi khi, nhưng nhỏ
dần, và có một vòng tròn bóng tối mỗi lúc một ló dần xung quanh nó.
Ông chống chọi bằng tất cả sức mạnh ý chí của mình, chờ đợi một vụ
nổ hoặc không có vụ nổ nào hết.
Một nhân viên hậu cần cúi xuống nhìn ông và hỏi xem ông có ổn
không. “Môi ông tím ngắt đi rồi này,” người đó cho ông biết. Hodges vẫy
tay xua anh ta đi. Ông còn phải lắng nghe.
Tiếng nhạc rồi tiếng cổ vũ và những tiếng gào rú sung sướng. Không
có gì khác. Ít nhất là chưa.
Cố lên, ông tự nhủ. Cố lên nào.
“Gì cơ?” tay nhân viên hậu cần hỏi, và lại cúi xuống. “Cái gì cơ?”
“Tôi phải cố lên,” Hodges thì thầm, nhưng lúc này ông hầu như không
còn thở được nữa. Thế giới đã thu nhỏ lại bằng kích thước một đồng xu bạc
lấp lánh chói lọi. Rồi thậm chí cả cái đó cũng nhòa đi, không phải vì ông
bất tỉnh mà vì có ai đó đang bước về phía ông. Đó là Janey, đang sải bước
chậm rãi và uyển chuyển. Cô đội chiếc mũ phớt của ông kéo sụp xuống che
một bên mắt nhìn thật quyến rũ. Hodges nhớ lại những gì cô đã nói lúc ông