“Nếu thế thì giết béng thằng khốn kiếp đi.”
Đám khán giả cuồng nhiệt đang đứng cả lên, nhún nhảy và vỗ tay.
Những quả bóng bãi biển lại đang bay lên. Jerome liếc nhanh một cái về
phía sau và thấy mẹ cậu đang dắt bọn con gái đi theo lối đi dẫn đến cửa ra
ngoài, người dẫn chỗ đi cùng họ. Vậy là một không nghiêng về phía ta rồi,
ít nhất là vậy, cậu nghĩ, rồi quay lại với công việc trước mắt. Cậu túm lấy
hai bàn tay đang khua khoắng của Brady và ghìm chúng lại với nhau.
Những cổ tay nhớp nháp mồ hôi. Giống như đang giữ hai con cá đang
hăng hái quẫy.
“Cháu không biết cô đang làm gì, nhưng nhanh lên!” cậu quát lên với
Holly.
Ánh sáng màu vàng hắt ra từ một thiết bị bằng nhựa nhìn giống như
cái điều khiển ti vi. Thay cho những phím kênh đánh số có một cái công tắc
màu trắng, loại ta vẫn dùng để bật đèn phòng khách. Nó đang đứng thẳng
lên. Có một sợi dây điện dẫn ra từ thiết bị này. Nó chạy thẳng xuống dưới
mông của hắn. Brady bật ra một tiếng rên phì phì và đột nhiên thấy một
mùi hăng nồng bốc lên. Bàng quang của hắn đã bục. Holly nhìn vào cái túi
đựng nước tiểu trong lòng hắn, nhưng có vẻ như nó không được nối với bất
kỳ thứ gì. Cô chộp lấy nó và chìa cho cô gái ngồi xe lăn. “Giữ cái này.”
“Eo ơi, đó là nước đái,” cô gái nói, và rồi: “Không phải là nước đái.
Có cái gì đó bên trong. Nhìn như đất sét.”
“Đặt nó xuống.” Jerome phải quát lên mới át đi được tiếng nhạc. “Để
nó xuống sàn. Nhẹ nhàng thôi.” Rồi, với Holly: “Khẩn trương lên xem
nào!”
Holly đang săm soi cái đèn màu vàng. Và cái núm nhỏ màu trắng của
cái công tắc. Cô có thể gạt nó lên hoặc xuống và không dám làm theo cách
nào cả, vì cô không biết đường nào là tắt và đường nào là bùm.
Cô nhấc Thiết bị Hai ra khỏi bụng Brady. Chẳng khác gì nhấc một con
rắn tẩm đầy chất độc, và cô phải lấy hết can đảm. “Giữ tay hắn đi, Jerome,
cứ giữ nguyên tay hắn thế.”
“Hắn trơn tuột,” Jerome làu bàu.