41
◄○►
M
ột bàn tay đang giật giật cánh tay cậu.
“Jerome? Jerome!”
Cậu quay mặt khỏi Holly và hình hài bèo nhèo của Brady Hartsfield
để nhìn em gái, đôi mắt nó mở to hoảng hốt. Mẹ cậu ở ngay sau lưng con
bé. Trong trạng thái ngơ ngẩn lúc này, Jerome hoàn toàn không ngạc nhiên
chút nào, nhưng đồng thời cậu cũng biết mối nguy hiểm chưa qua.
“Các người đã làm gì vậy?” một cô gái đang gào lên. “Các người đã
làm gì anh ta vậy?”
Jerome ngoảnh mặt lại và thấy cô gái ngồi trên chiếc xe lăn phía trong
đang với tay sang chỗ Hartsfield. Jerome hét lên, Holly đứng bật dậy, loạng
choạng, và suýt nữa thì ngã nhào lên người Brady. Nếu thế, chắc hẳn đó sẽ
là cú ngã cuối cùng của đời cô, nhưng cô xoay xở giữ được thăng bằng và
chộp lấy hai tay cô gái ngồi xe lăn. Chúng gần như chẳng có tí sức lực nào,
và cô chợt thấy thương hại. Cô cúi sát xuống và hét lên, “Đừng chạm vào
hắn! Hắn có một quả bom, và tôi nghĩ nó vẫn còn nóng đấy!”
Cô gái ngồi xe lăn lùi ra xa. Có thể là cô ta hiểu; có thể là cô ta chỉ sợ
Holly vì trông cô ngay lúc này còn hoang dại hơn.
Brady co giật và giẫy giụa mạnh dần lên. Holly không thích điều đó,
vì cô có thể thấy thứ gì đó, một ánh sáng nhợt nhạt màu vàng, dưới áo của
hắn. Vàng là màu của rắc rối.
“Jerome?” Tanya nói. “Con đang làm gì ở đây vậy?”
Một người dẫn chỗ đang tiến lại. “Tránh khỏi lối đi!” người dẫn chỗ
quát át cả tiếng nhạc. “Các vị phải tránh khỏi lối đi ngay!”