Điều đó thì chúng ta biết rồi, Holly nghĩ. Một thằng chó đẻ trơn tuột.
Một thằng mả mẹ trơn tuột.
Cô lật thiết bị đó lại, thận trọng không để run tay và cố không nghĩ
đến bốn nghìn người thậm chí còn không hề biết rằng mạng sống của họ
giờ đây phụ thuộc vào Holly Gibney chập mạch tội nghiệp. Cô nhìn vào cái
nắp pin. Rồi, nín thở, cô trượt nó xuống và để cho nó rơi xuống sàn.
Bên trong là hai cục pin AA. Holly nhét móng tay vào rìa một cục và
thầm nghĩ, Lạy Chúa, nếu Người đang ở đó, xin hãy làm cho cách này có
tác dụng. Thoạt đầu cô không sao làm cho ngón tay mình nhúc nhích được.
Rồi một tay của Brady tuột ra khỏi bàn tay Jerome và đập tẹt vào bên đầu
của cô.
Holly giật nẩy mình và cục pin cô đang loay hoay nãy giờ tung ra khỏi
ngăn chứa. Cô chờ đợi thế giới nổ tung, và khi điều đó không xảy ra, cô lật
cái điều khiển lại. Đèn vàng đã tắt. Holly òa khóc. Cô túm lấy sợi dây dẫn
tổng và giật tung nó ra khỏi Thiết bị Hai.
“Giờ cháu buông hắn ra được r…” cô mở miệng, nhưng Jerome đã
làm trước. Cậu đang ôm ghì lấy cô chặt đến nỗi cô hầu như không thở nổi.
Holly chẳng bận tâm. Cô ôm ghì lại cậu.
Khán giả đang cổ vũ điên cuồng.
“Họ tưởng họ đang cổ vũ cho bài hát, nhưng thực ra họ đang cổ vũ
cho chúng ta,” cô gắng thì thầm vào tai Jerome. “Chẳng qua họ chưa biết
đấy thôi. Giờ thì buông cô ra nào, Jerome. Cháu ôm cô chặt quá. Thả cô ra
trước khi cô ngất mất.”