43
◄○►
H
odges tỉnh dậy trong phòng bệnh, ngạc nhiên nhận ra mình còn
sống nhưng không hề ngạc nhiên khi thấy cộng sự cũ đang ngồi bên
giường. Ý nghĩ đầu tiên của ông là Pete - mắt thâm quầng, râu ria không
cạo, cổ áo dựng đứng gần chọc cả vào họng - trông còn tệ hơn cả cảm giác
của Hodges lúc này. Ý nghĩ thứ hai của ông là về Jerome và Holly.
“Họ có chặn được nó không?”, ông khào khào. Cổ họng ông khô khốc.
Ông cố ngồi dậy. Máy móc xung quanh ông bắt đầu tít tít ầm lên mắng mỏ.
Ông lại nằm xuống, nhưng mắt ông không hề rời khỏi mặt Pete Huntley.
“Được không?”
“Họ đã làm được,” Pete nói. “Người phụ nữ nói tên cô ta là Holly
Gibney, nhưng tôi nghĩ cô ấy thực ra là Sheena, Nữ chúa Rừng xanh. Còn
tên đó, tên hung thủ…”
“Là perk,” Hodges nói. “Hắn tự nghĩ mình là perk.”
“Ngay lúc này thì hắn chẳng tự nghĩ mình là cái gì hết, và bác sĩ nói
có lẽ những ngày có thể suy nghĩ của hắn đã mãi mãi chấm dứt rồi. Gibney
đã nện hắn thừa sống thiếu chết. Hắn đang hôn mê sâu. Chức năng não ở
mức tối thiểu. Khi nào tự đứng lên đi lại được, anh có thể thăm hắn, nếu
anh muốn. Hắn ở dưới cách đây ba tầng.”
“Tôi đang ở đâu? Bệnh viện County à?”
“Kiner. Phòng chăm sóc đặc biệt.”
“Jerome và Holly đang ở đâu?”
“Trong trung tâm. Trả lời một lô một lốc những câu hỏi. Trong khi đó
bà mẹ của Sheena đang lồng lộn xung quanh và đe dọa giết người hàng loạt