“Cô biết bác ấy đang theo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, đúng không
nào?”
“Cháu có ăn kiêng đâu,” cô nói. “Cháu là thanh niên đang lớn cơ mà.
Với lại, có một chai champagne đấy, đừng có mà làm rơi.”
Holly lấy ra một hộp kẹo cai thuốc Nicorette trong tại và thả một viên
vào miệng.
“Vụ đó sao rồi?” Jerome hỏi trong lúc họ bước dọc triền cỏ.
“Cô sắp cai được rồi,” cô nói. “Thôi miên có tác dụng hơn là ăn kẹo.”
“Thế nhỡ gã đó bảo cô rằng cô là một con gà và bắt cô chạy cục ta cục
tác vòng quanh văn phòng của ông ta thì sao?”
“Thứ nhất, chuyên gia trị liệu của cô là nữ. Thứ hai, bà ấy sẽ không
làm thế.”
“Làm sao mà cô biết được?” Jerome hỏi. “Cô sẽ, kiểu như, bị thôi
miên rồi cơ mà.”
“Cháu là đồ ngốc, Jerome. Chỉ có đồ ngốc mới muốn bắt xe buýt
xuống đây với ngần này đồ ăn.”
“Nhờ quyết định khen thưởng đó, chúng ta được đi xe miễn phí. Cháu
thích miễn phí.”
Hodges, vẫn diện bộ vest ông mặc lên người sáng hôm đó (mặc dù lúc
này chiếc cà vạt đã nằm trong túi), đi ra đón họ, di chuyển một cách chậm
rãi. Ông không thể cảm nhận được chiếc máy tạo nhịp tim đang tích tắc
trong ngực mình - người ta bảo với ông là giờ những chiếc máy như thế bé
vô cùng - nhưng ông linh cảm là nó ở đó, đang làm công việc của mình.
Thỉnh thoảng ông hình dung về nó, và trong con mắt của tâm trí ông thì lúc
nào trông nó cũng giống như một phiên bản thu nhỏ thiết bị của Hartsfield.
Chỉ có điều cái của ông có nhiệm vụ ngăn chặn một vụ nổ thay vì gây ra
một vụ nổ.
“Mấy nhóc,” ông nói. Holly chẳng phải là nhóc gì nữa, nhưng cô trẻ
hơn ông đến gần hai thập kỷ, và với Hodges thì điều đó biến cô thành một
đứa nhóc. Ông với tay lấy chiếc giỏ picnic nhưng Jerome giữ nó ra xa khỏi
người ông.
“Không không,” cậu nói. “Cháu sẽ xách nó. Tim bác kìa.”