“Không,” Hodges nhẹ nhàng nói. “Cháu và cô Holly mới là lý do của
điều đó.”
“Nếu Hartsfield mà không liên lạc với bác ngay từ đầu, thì cảnh sát sẽ
chẳng bao giờ biết hắn là ai. Và những người kia đã chết rồi.”
Điều đó có thể đúng hoặc không, nhưng trong suy nghĩ của riêng
mình, Hodges bằng lòng với cái cách mà mọi chuyện đã diễn ra khán
phòng Mingo. Điều ông không thể nào chấp nhận - và sẽ không bao giờ
chấp nhận được - là Janey. Silver đã buộc tội ông đóng “một vai trò then
chốt” trong cái chết của cô, và ông nghĩ có lẽ là như thế thật. Nhưng ông
không nghi ngờ gì về việc Hartsfield sẽ tiếp tục ra tay giết nhiều người hơn
nữa, nếu không phải tại buổi diễn ca nhạc hoặc Ngày hội Hướng nghiệp tại
Embassy Suites, thì cũng là ở nơi nào đó khác. Hắn đã quen mùi giết chóc.
Vì vậy đây là một đẳng thức khó khăn: mạng sống của Janey đổi lấy mạng
sống của tất cả những nạn nhân giả định kia. Và nếu nó mà là buổi hòa
nhạc đó trong cái hiện thực thay thế (nhưng rất có thể) kia, hai trong số các
nạn nhân sẽ là mẹ và em gái của Jerome.
“Vậy ông nói lại thế nào?” Holly hỏi. “Ông nói lại với ông ta thế
nào?”
“Không gì hết. Một khi đã bị lôi ra kho củi rồi thì điều tốt nhất có thể
làm là lĩnh cho xong đòn và ngậm mồm lại.”
“Đó là lý do tại sao ông không được nhận huân chương cùng với
chúng tôi, đúng không?” cô hỏi. Và cũng là lý do tại sao ông không có tên
trong quyết định khen thưởng. Lũ đầu đất kia đã trừng phạt ông.
“Tôi hình dung được,” Hodges nói, dù nếu những kẻ quyền lực đó
tưởng rằng như thế là trừng phạt thì họ đã nhầm to. Điều ông không mong
muốn nhất trên thế gian này là một tấm huân chương treo lủng lẳng trên
ngực và được trao tặng một chiếc chìa khóa thành phố. Ông đã làm cảnh sát
bốn mươi năm trời. Đó là chìa khóa thành phố của ông.
“Thật là xấu hổ,” Jerome nói. “Bác sẽ không bao giờ được đi xe buýt
miễn phí nhé.”
“Tình hình ở đại lộ Lake sao rồi, Holly? Ổn định chưa?”