giờ sẵn sàng cả. Holly thì tin rằng cô đã sẵn sàng, và với sự giúp đỡ của
Hodges, cô đã thuyết phục được Schron rằng mình sẽ ổn.
Việc cô là một nữ anh hùng được phỏng vấn trên tất cả các kênh
truyền hình chính đương nhiên là đã có ích khi thuyết phục Schron. Nhưng
với mẹ cô thì không; ở một vài góc độ thì chính cái vị thế nữ anh hùng của
Holly lại làm bà ta khổ sở nhất. Charlotte sẽ không bao giờ hoàn toàn chấp
nhận được ý nghĩ rằng chính đứa con gái mong manh của mình lại đóng
một vai trò then chốt (thậm chí chính là vai trò then chốt) trong việc ngăn
chặn một trận thảm sát người vô tội.
Theo di chúc của Janey, căn hộ chung cư cao cấp với khung cảnh ra hồ
đẹp lung linh giờ đây thuộc sở hữu chung của dì Charlotte và cậu Henry.
Khi Holly hỏi liệu cô có thể sống ở đó được không, ít nhất cũng là để bắt
đầu, Charlotte đã khăng khăng phản đối ngay lập tức. Em trai bà ta cũng
không thể nào thuyết phục được chị mình. Chính Holly đã làm được điều
đó khi tuyên bố rằng cô có ý định ở lại thành phố, và nếu mẹ cô không chịu
nhượng bộ trong chuyện căn hộ, cô sẽ đi tìm một căn ở Lowtown.
“Ở ngay khu vực tệ nhất của Lowtown nữa cơ,” cô nói. “Nơi con sẽ
mua tất cả mọi thứ bằng tiền mặt. Mà con sẽ huênh hoang khoe ra khắp
nơi.”
Thế là thành công.
Thời gian của Holly trong thành phố - giai đoạn kéo dài đầu tiên mà
cô từng xa mẹ mình - không hề dễ dàng chút nào, nhưng bác sĩ tâm lý đã
giúp đỡ cô rất nhiều, và Hodges thường xuyên tới thăm cô. Quan trọng hơn
nữa, Jerome đến thăm thường xuyên, và Holly còn là một vị khách thường
xuyên hơn tại gia đình Robinson ở đường Teaberry. Hodges tin rằng đó mới
là nơi quá trình chữa bệnh thực sự đang diễn ra, chứ không phải trên ghế
sofa của tiến sĩ Leibowitz. Barbara cũng đã quen gọi cô là dì Holly.
“Thế còn bác thì sao, bác Bill?” Jerome hỏi. “Có kế hoạch nào
không?”
“À,” ông nói, và mỉm cười. “Bác được mời làm cho Vigilant Guard
Service, thế được không?”