“Không có con ma nào chứ?” Hodges hỏi. Ông không nói đùa về điều
này; ông thực sự thấy tò mò.
Cả hồi lâu cô không trả lời, mà chỉ ngước lên nhìn chiếc sedan Đức
lừng lững đậu cạnh chiếc xe Nhật Bản nhập khẩu xinh xẻo của Hodges. Ít
nhất cô cũng không còn cắn môi nữa.
“Hồi đầu thì có,” cô nói, “và lúc đó tôi đã nghĩ có thể tôi sẽ bán nó đi.
Thay vào đó tôi đã sơn lại nó. Đó là ý tưởng của tôi không phải của tiến sĩ
Leibowitz.” Cô nhìn họ với vẻ tự hào. “Tôi thậm chí còn không hỏi bà ấy.”
“Còn bây giờ?” Jerome vẫn đang nắm tay cô. Cậu đã dần dần yêu quý
cô, dù nhiều lúc cô thật khó tính. Cả hai bác cháu đã dần yêu quý cô.
“Màu xanh là màu của sự lãng quên,” cô nói. “Có lần tôi đã đọc điều
đó trong một bài thơ.” Cô ngập ngừng. “Bill, tại sao ông lại khóc vậy? Ông
đang nghĩ đến chị Janey à?”
Ừ. Không. Cả hai.
“Tôi khóc vì chúng ta đang ở đây,” ông nói. “Trong một ngày thu đẹp
trời cảm giác như mùa hè vậy.”
“Tiến sĩ Leibowitz bảo rằng khóc cũng tốt,” Holly nói với vẻ hiểu biết.
“Bà ấy bảo nước mắt sẽ cuốn trôi cảm xúc.”
“Có thể bà ấy đúng về điều đó.” Hodges đang nghĩ đến kiểu cách mà
Janey đội chiếc mũ của ông. Cách cô kéo sụp nó xuống một góc rất đúng
điệu. “Giờ thì chúng ta có uống chỗ champagne kia hay không đây?”
Jerome giữ cái chai trong khi Holly rót. Họ nâng ly của mình lên.
“Mừng chúng ta,” Hodges nói.
Họ đồng thanh chúc. Và uống.