Holly đan chặt hai bàn tay vào nhau và nhảy tưng tưng trên băng ghế
như một đứa trẻ. “Ông sẽ nhận công việc đó chứ?”
“Không thể,” Hodges nói.
“Quả tim à?” Jerome hỏi.
“Không. Làm cái đó phải có bảo lãnh, và Thẩm phán Silver đã chia sẻ
với bác sáng nay rằng cơ hội bác được bảo lãnh và cơ hội người Do Thái
với người Palestine đoàn kết với nhau để xây dựng trạm vũ trụ liên tôn giáo
đầu tiên cơ bản là ngang nhau. Giấc mơ xin giấy phép hành nghề điều tra
viên tư nhân của bác cũng coi như đi tong. Tuy vậy, một đại lý bảo lãnh
người phạm tội mà bác biết từ nhiều năm nay đã đề nghị bác một công việc
bán thời gian, đó là lùng kiếm tội phạm bỏ trốn, và công việc này thì bác
không cần được bảo lãnh. Bác có thể làm việc chủ yếu tại nhà, trên máy
tính.”
“Tôi có thể giúp ông,” Holly nói. “Đấy là về máy tính. Tôi không
muốn phải thực sự săn lùng bất kỳ ai. Một lần là đủ rồi.”
“Thế còn Hartsfield thì sao?” Jerome hỏi. “Có gì mới không, hay vẫn
vậy?”
“Vẫn vậy thôi,” Hodges nói.
“Tôi không quan tâm,” Holly nói. Cô lên giọng thách thức, nhưng lần
đầu tiên kể từ khi đến công viên MaGinnis, cô lại đang cắn môi. “Tôi sẽ
làm lại lần nữa.” Cô siết chặt hai nắm tay. “Lần nữa lần nữa lần nữa…”
Hodges cầm lấy một nắm tay và vỗ về cho nó mở ra. Jerome cũng làm
giống thế với tay kia.
“Tất nhiên là cô sẽ làm rồi,” Hodges nói. “Đó là lý do thị trưởng tặng
huân chương cho cô mà.”
“Đấy là còn chưa kể đi xe buýt và thăm bảo tàng miễn phí nhé”
Jerome bổ sung.
Cô bình tĩnh lại, từng chút một. “Tại sao cô phải đi xe buýt chứ
Jerome? Cô có đầy tiền trong quỹ ủy thác, và cô còn có chiếc Mercedes của
chị họ Olivia. Nó là một chiếc xe tuyệt vời. Và mới chạy chưa được bao
nhiêu!”