“Cháu trốn học ở chỗ nào khác an toàn hơn nhé,” Hodges nói. “Có
một sân chơi ở đại lộ Tám. Thử đến đấy xem.”
“Bọn họ bán ‘đá’ ở sân chơi ấy rồi,” thằng bé nói.
“Bác biết,” Hodges nói, dịu dàng hết sức, “nhưng cháu đâu phải mua
gì.” Ông cũng có thể nói thêm rằng, “Cháu cũng đâu cần phải bán gì,
nhưng như thế thật ngây thơ. Dưới khu Lowtown này, hầu hết bọn ranh con
đều bán thuốc. Có thể bắt một đứa trẻ mười tuổi vì có ma túy trong người,
nhưng cũng chẳng để làm gì.
Ông quay lại bãi đỗ xe, ở bên phía an toàn của cây cầu vượt. Khi ông
liếc nhìn lại, thằng bé vẫn đứng nguyên tại chỗ và nhìn theo ông. Cái ba lô
lủng lẳng một bên tay.
“Anh bạn nhỏ,” Hodges nói.
Thằng bé vẫn lặng thinh nhìn ông, không nói gì.
Hodges giơ tay lên và trỏ vào nó. “Bác vừa làm một việc tốt cho cháu.
Trước khi mặt trời lặn, bác muốn cháu chuyển tiếp nó nhé.”
Đến lúc này thì trông thằng bé thực sự ngơ ngác, như thể Hodges vừa
buột miệng nói bằng thứ tiếng khác, nhưng không sao. Đôi khi nó sẽ thẩm
thấu vào trong, nhất là với những người trẻ.
Người ta sẽ ngạc nhiên cho mà xem, Hodges thầm nghĩ.
Họ sẽ thực sự ngạc nhiên.