“Lão muốn giề?” Du côn Ba hỏi. Hắn vẫn đang ôm ghì thằng bé từ
phía sau.
Hodges đã định lấy giọng lè nhè kiểu John Wayne
nhưng rồi lại
quyết định thôi. Wayne duy nhất mà mấy thằng vô lại này biết là L’il
.
“Tao muốn bọn mày để thằng bé yên,” ông nói. “Biến khỏi đây. Ngay lập
tức.”
Du côn Một buông tay khỏi túi áo thằng nhỏ. Hắn mặc áo khoác có
mũ trùm đầu và đội cái mũ lưỡi trai không thể thiếu của đội Yankees. Hắn
chống tay lên cái hông lẻo khoẻo của mình và nghiêng đầu qua một bên, vẻ
mặt khoái trá. “Cuốn xéo đi, lão béo.”
Hodges không phí thời gian. Tổng cộng có những ba thằng cơ mà.
Ông rút cái Happy Slapper ra khỏi túi áo khoác bên phải, thích thú với
sức nặng quen thuộc rất vừa vặn của nó. Slapper là một chiếc tất dệt họa
tiết quả trám. Phần bàn chân được nhét đầy những viên bi. Nó được buộc
thắt nút ở phần mắt cá để bảo đảm những viên bi thép nằm yên ở dưới. Ông
liệng nó vào cạnh cổ của Du côn Một thành một vòng cung ngang, gọn ghẽ,
cẩn thận tránh cục yết hầu, đánh vào đó thường rất dễ chết, và thế là ta gặp
rắc rối to với luật pháp.
Có tiếng chát vang lên khô khốc. Du côn Một đổ sang một bên, vẻ mặt
khoái trá của hắn biến thành ngạc nhiên đau đớn.
Hắn lảo đảo ra khỏi vỉa hè và ngã gục xuống lòng đường. Hắn nằm vật
ra, lăn lộn khó thở, tay ôm cổ, trợn mắt nhìn lên mặt đáy của cái cầu vượt.
Du côn Ba chồm tới. “Khốn kiếp…” hắn mở miệng chửi, và rồi
Hodges co chân (bao nhiêu gai với kim biến mất sạch, ơn Chúa) và đá bụp
một phát vào háng hắn. Hắn nghe tiếng đũng quần của mình rách toạc và
chỉ kịp nghĩ, Ôi thằng béo chó chết.
Du côn Ba buột ra một tiếng tru đau đớn. Ở dưới này, với cơ man nào
là xe con và xe tải chạy trên đầu, âm thanh đó nghe lọt thỏm đến lạ lùng.
Hắn gập người co quắp lại.
Tay trái của Hodges vẫn còn nhét trong áo. Ông duỗi ngón tay trỏ cho
nó căng ra trong túi và chĩa thẳng vào Du côn Hai. “Ê, thằng mặt giặc,