không cần phải đợi anh thằng nhỏ đến làm gì. Chính tao sẽ cho mày ăn một
viên kẹo đồng. Tao ghét trò ba đánh một.”
“Không, thưa ông, không,” Du côn Hai cao, to lực lưỡng, có lẽ khoảng
mười lăm tuổi, nhưng cơn khiếp đảm thu hắn nhỏ lại chỉ còn mười hai
không hơn. “Xin ông, bọn tui chỉ đùa thôi.”
“Vậy thì biến đi, công tử,” Hodges nói. “Biến ngay.”
Du côn Hai bỏ chạy.
Du côn Một, trong lúc đó, đã gượng dậy. “Mày sẽ phải hối hận về
chuyện này, thằng béo…”
Hodges dấn một bước về phía hắn, hươ cái Slapper lên. Du côn Một
nhìn thấy nó, rú lên một tiếng thảm thiết, lấy tay che cổ.
“Cả mày cũng biến nốt đi,” Hodges nói, “bằng không thằng béo này sẽ
giã nát mặt mày ra. Để khi mẹ mày đến phòng cấp cứu, bà ấy cũng đi
ngang qua mày luôn.” Trong khoảnh khắc đó giữa cơn hăng máu và huyết
áp có lẽ đã vọt quá hai trăm, ông hoàn toàn không có ý định nói đùa.
Du côn Một gượng dậy. Hodges ra vẻ sắp lao vào hắn, và Du côn Một
lùi bắn lại nhìn rất thảm hại.
“Đưa cả thằng bạn mày đi nữa và chườm ít đá vào bi cho nó,” Hodges
nói. “Sẽ sưng tướng lên cho mà xem.”
Du côn Một quàng tay quanh người Du côn Ba, và chúng thất thểu lê
về cây cầu vượt phía Lowtown. Khi Du côn Một tự thấy đã an toàn, hắn
quay lại nói, “Tao còn gặp lại mày, thằng béo.”
“Hãy cầu Chúa cho mày không gặp tao, thằng ngu,” Hodges nói.
Ông nhặt cái ba lô lên và chìa nó cho thằng bé đang nhìn ông với ánh
mắt ngờ vực. Chắc nó khoảng mười tuổi. Hodges cất cái slapper vào trong
túi. “Tại sao cháu lại không ở trường, anh bạn nhỏ?”
“Mẹ cháu ốm. Cháu đi mua thuốc cho mẹ.”
Lời nói dối trắng trợn đến nỗi Hodges cũng phải bật cười.
“Không có đâu,” ông nói. “Cháu trốn học thì có.”
Thằng nhóc không nói gì. Ông này là cớm rồi, chứ không ai lại can
thiệp kiểu ấy. Cũng chẳng có ai lại đi nhét một cái tất nhồi bi trong túi bao
giờ. Cứ lặng thinh cho lành.