“Vậy ông sẽ có một bản kiểm kê hoàn chỉnh ghi từng khoản của mọi
kho tàng mỹ thuật được biết và đã biến mất từ năm mươi đến sáu mươi năm
qua trước cuối tuần này. Ông muốn nó được giao ở đây hay tại văn phòng
của ông ở Hồng Kông ?”
Qin Shang nhìn ông già với ánh mắt chế nhạo. “Đó là một cam kết
không thực tế. Ông tin chắc có thể đáp ứng yêu cầu của tôi trong một thời
gian quá ngắn ngủi như vậy à ?”
“Tôi đã tích lũy bản mô tả chi tiết về những kho tàng trong một thời
gian khoảng ba mươi năm”, Zhu Kwari giải thích. “Đó là một công việc
thuộc về tình yêu tôi dành cho thú vui cá nhân của mình. Tôi chỉ cần vài
ngày để sắp xếp nó theo một thứ tự có thể đọc được. Như thế ông có thể sử
dụng nó dễ dàng”.
“Tôi đã không nhầm khi nhờ ông giúp, và tôi không phải là kẻ yêu
cầu giúp đỡ mà không nghĩ đến sự đền bù xứng đáng”.
“Tôi sẽ không nhận tiền bạc, nhưng có một điều kiện”.
“Ông cứ nói”'.
“Tôi chỉ yêu cầu ông sử dụng tiềm lực kinh tế khổng lồ của mình với
một nỗ lực nhằm xác định vị trí những kho tàng bị thất lạc để chúng có thể
trở lại với dân tộc Trung Hoa một ngày nào đó rất gần”.
Qin Shang trân trọng gật đầu. “Tôi hứa sẽ dùng mọi phương tiện của
mình. Dù tôi chỉ mất mười lăm năm so với ba mươi năm nghiên cứu của
ông, tôi rất tiếc phải nói rằng công việc của tôi chẳng tiến triển bao nhiêu.
Sự bí ẩn vẫn dày đặc chẳng khác gì sự biến mất tăm tích của bộ xương
Người Bắc Kinh.
“Ông không tìm thấy đầu mối nào sao ?” Zhu Kwan hỏi.
“Chìa khóa độc nhất dẫn tới một giải pháp hứa hẹn mà các nhân viên
của tôi tình cờ phát hiện là một chiếc tàu mang tên Công Chúa Dou Wan”.
“Tôi biết rõ chiếc tàu này. Tôi và cha mẹ tôi đã đến Singapore trên
chiếc tàu đó lúc tôi còn là một đứa bé. Nó là một chiếc tàu tuyệt vời. Theo
như tôi còn nhớ, nó là tài sản của hãng tàu Canton. Đích thân tôi đã truy tìm
đầu mối về việc mất tích của nó mấy chục năm trước. Nó có liên quan gì
với những kho tàng bị thất lạc ?”
“Ngay sau khi Tưởng Giới Thạch cướp đoạt những viện bảo tàng
quốc gia và những bộ sưu tập tư nhân về các tác phẩm mỹ thuật của tổ tiên
chúng ta, chiếc tàu Công Chúa Dou Wan lên đường và đến một địa điểm
không ai biết. Nó không bao giờ đến nơi đó. Nhân viên của tôi không thể
theo dấu bất kỳ một nhân chứng nào tận mắt chứng kiến. Có vẻ như nhiều