“Chào buổi sáng”, cô gọi xuống.
Anh ngước lên và ném cho cô một nụ cười giết người. “Thật tuyệt khi
nhìn thấy em, chúa lười”.
“Em có thể nằm lì trên giường suốt ngày đấy”.
“Có sao đâu”, anh nói. “Đô đốc Sandecker gọi đến lúc em còn ngao
du trong xứ sở của chiêm bao. Ông ấy và sếp của em muốn thấy hai cái xác
chúng ta tại cuộc họp sẽ diễn ra trong một giờ nữa”.
“Tại chỗ của anh hay của em ?” Julia hỏi với giọng giễu cợt..
“Của em, văn phòng tổng hành dinh Cục Nhập cư”.
“Bằng cách nào anh đã giặt và ủi bộ váy lụa của em thế ?”
“Anh ngâm nó trong nước lạnh tối qua, sau khi em ngủ và anh
treo lên để nó khô. Sáng nay anh ủi sơ nó qua một khăn lông bằng coton.
Và anh có thể nói trông nó như mới toanh”.
“Anh đúng là một đàn ông, Dirk Pitt”, cô nói. “Em chưa bao giờ biết
một người đàn ông nào ý tứ hoặc khéo léo như anh. Anh cũng trình diễn
những màn phục dịch như thế với mọi cô gái ngủ ở đây phải không ?”
“Chỉ với những cô gái ngoại quốc có nguồn gốc Trung Hoa thôi", anh
trả lời.
“Em chuẩn bị bữa ăn sáng nhé ?”
“Nghe được đấy. Em sẽ tìm thấy bất kỳ thứ gì em cần trong tủ lạnh và
ở ngăn trên tủ chén dĩa bên phải em. Anh đã pha cà phê”.
Cô có vẻ ngại ngùng lúc Pitt bắt đầu tháo tấm gương vỡ trên nắp đậy
bánh xe dự phòng.
“Em rất tiếc về chiếc xe của anh”, cô nói thật lòng.
Anh chỉ nhún vai. “Chẳng có hư hỏng nào anh không thể sửa chữa
được”.
“Nói thật, nó là một chiếc xe đáng yêu”
“Thật may, những đầu đạn đã không đập trúng những phần quan
trọng”.
“Những gã côn đồ của Qin Shang...”
“Đừng bận tâm. Có đủ lính gác được thuê tuần tra bên ngoài để
dựng lên một cái gì đó tại một quốc gia thuộc thế giới thứ ba mà”.
“Em cảm thấy bối rối”.
Pitt nhìn lên Julia đang chồm ra lan can và thấy nét mặt cô thật buồn
bã. “Tại sao ?”