37.
Julia không có ý niệm nào về thời gian cô bị bất tỉnh kéo dài bao lâu.
Sự kiện cuối cùng cô nhớ được là gương mặt dịu dàng của một phụ nữ, một
phụ nữ rất đẹp, mặc bộ xường xám bằng lụa Phương Đông xẻ hai bên hông,
xé cái áo cánh của Julia ra khỏi hai vai cô. Lúc màn sương mù tan biến, cô
trở nên nhận biết rõ có một cảm giác sôi nổi, nóng bỏng đang chạy dọc suốt
thân thể cô. Cô cũng nhận ra hai bàn tay và hai bàn chân đều bị cùm với
những sợi xích chạy vòng quanh thắt lưng cô và ngoằn ngoèo qua những
chấn song của một cánh cổng, thô bạo giật hai cánh tay cô ra khỏi hốc vai,
những ngón chân trần chạm lên sàn nhà. Những sợi xích thắt chặt và móc
vào bên trên cánh cổng khiến cô không thể cử động, thậm chí dù rất hạn
chế.
Chỉ có không khí mát lạnh, ẩm ướt mơn man và làm phần da lộ ra của
cô nổi gai, cho cô cảm giác dịu bớt ngọn lửa đang thiêu đốt trong những
mạch máu cô. Julia dần dần nhận ra những quần áo của cô đã bị lột bỏ và cô
chỉ còn mặc áo ngực và quần lót.
Người đàn bà, có vẻ là một phụ nữ lai Âu Á, chăm chú nhìn Julia từ
một cái ghế gần đó. Cô ta ngồi với hai chân khoanh lại và mỉm một nụ cười
của loài mèo làm sống lưng Julia lạnh toát.
Tóc ả đen bóng và xõa dài xuống như một dòng thác tới thắt lưng.
Đôi vai rộng, bộ ngực tròn trĩnh xinh xắn, eo lưng thon thả kết hợp hài hòa
với cặp mông gọn nhỏ. Nghệ thuật trang điểm của ả rất khéo với những
móng tay rất dài. Nhưng đôi mắt của cô gái lại mới thực sự lôi kéo sự chú ý
của Julia. Thuật ngữ khoa học gọi là dị nhiễm sắc. Một con gần như màu
đen trong lúc con mắt kia màu xám sáng. Cặp mắt đó thôi miên cô.
“Sao ?” cô ta nói, giọng thân thiện. “Chúc mừng đã trở lại với thực
tại”.
“Cô là ai ?”
“Tên tôi là May Ching. Tôi phục vụ cho Hội Tam Hoàng”.
“Không phải Qin Shang à ?”
“Không"
“Chẳng thể thao lắm khi cô ức chế tôi”, Julia rít lên, giận dữ cô xua
đuổi cơn điên đang thiêu đốt phủ tạng cô.
“Tôi nghĩ cô đã không làm hại Lin Wang Chu, đầu bếp trưởng của tàu
Sung Lien Star”, May Ching nỏi. “Nhân tiện xin hỏi, cô ta đang ở đâu ?”
“Cô ấy được đối xử tốt hơn tôi”.