ngoài đó. Ông ấy chìm theo chiếc tàu. Lúc đó tôi thấy ông ấy đứng trong
buồng lái, bình thản như đang đợi tại một bàn ăn trong một khách sạn”. Ông
quay sang Pitt. “Tôi nghe nói vùng nước lạnh này giữ lại mọi thứ, không
như nước biển và những sinh vật biển ăn những xác chết và những chiếc tàu
cho đến khi chẳng còn thứ gì”.
Pitt gật đầu. “Cách đây không lâu, thợ lặn đã tìm thấy một xe hơi từ
một xà lan chở xe đã nằm dưới đáy hồ này gần bảy mươi năm, những bánh
xe vẫn giữ hơi, và sau khi được xịt khô động cơ và bộ chế hòa khí và thay
đầu nhớt, họ sạc lại bình điện nguyên thủy và khởi động chiếc xe. Sau đó
nó được lái đến một bảo tàng xe hơi tại Detroit”.
“Nếu thế, những kho tàng Trung Hoa chắc vẫn còn nguyên vẹn”.
“Có lẽ hầu hết, theo như tôi hình dung, đặc biệt những thứ bằng đồng
và đồ mỹ thuật bằng sành sứ”.
“Có lẽ rất xúc động”, ông Gallagher nói, giọng sôi nổi, “khi nhìn thấy
tất cả những cổ vật nằm ở đó, dưới đáy hồ”. Rồi ông lắc đầu và dụi cặp mắt
đang bắt đầu đọng nước. “Nhưng chắc tim tôi sẽ tan nát khi nhìn thấy chiếc
tàu Công Chúa cũ đáng thương đó”.
“Có lẽ”, Pitt nói, “nhưng nó đã tìm đến cái chết một cách cao thượng
hơn nhiều so với việc nó bị xẻ thịt bởi những tay mổ xẻ tàu tại Singapore”.
“Ông nói đúng”, ông Gallagher trịnh trọng nói. “Nó đã chết rất cao
thượng”.