“Thật hạnh phúc khi trở nên già nua bên cạnh người mình yêu
thương”.
Julia nhìn Pitt, mắt cô nheo lại vẻ thắc mắc. “Em đã không biết anh là
một anh chàng đa cảm như vây đấy”.
“Anh có những giai đoạn rất u ám”, Pitt trả lời, vừa mỉm cười.
Cô ngồi lùi lại trên cái ghế và nhìn qua tấm kính chắn gió về phía
hàng cây đang chạy ngược lại với ánh mắt trầm ngâm. “Em ao ước chúng
mình có thể đi tới mãi, sẽ không bay về Washington nữa”.
“Cái gì ngăn cản chúng ta chứ ?”
“Anh điên à ? Em có công việc tại Cục Nhập cư. Anh có công việc tại
NUMA. Những thượng cấp của chúng ta đang đợi những phúc trình dài
dằng đặc về việc khám phá kho báu và tất cả những trải nghiệm đau khổ
cùng cực khác chúng ta phải đối phó lúc ngăn chận dòng thác những kẻ di
cư bất hợp pháp. Họ sẽ làm chúng ta bận rộn trong vài tuần lễ sắp tới.
Chúng ta chỉ được vui vẻ nếu có thể gặp nhau vài giờ vào những ngày Chủ
Nhật. Và chỉ Chúa mới biết Bộ Tư pháp sẽ làm gì với anh khi họ biết anh
đã xây mộ cho Qin Shang trên chiếc tàu vỡ nát Công Chúa Dou Wan”.
Pitt không nói gì. Anh nhấc một bàn tay khỏi tay lái, lục trong túi áo
khoác của mình và chuyển hai phong bì cho Julia.
“Cái gì thế này ?” Cô hỏi.
“Hai vé máy bay đến Mễ Tây Cơ. Anh quên nói với em, chúng ta sẽ
không trở về Washington đâu”.
Miệng cô há hốc. “Mỗi phút trôi qua, anh lại điên hơn”.
“Đôi khi anh rất hoang mang”, rồi anh ngoác miệng cười. “Đừng
quấy rầy cái đầu nhỏ nhắn xinh xẻo của em. Anh biết rõ hai ông sếp
Monroe và Đô đốc Sandecker mà. Họ sẽ dành cho chúng ta mười ngày nghỉ
ngơi. Họ thừa nhận đó là điều tối thiểu họ có thể làm cho chúng ta. Những
báo cáo có thể đợi mà. Chính phủ liên bang vẫn chẳng đi đâu cả”.
“Nhưng em không đem theo quần áo”
“Anh sẽ mua cho em một tủ quần áo mới”.
“Nhưng chúng ta sẽ đến nơi nào tại Mễ Tây Cơ ?” Cô hỏi, đột ngột
trở nên khích động. “Chúng ta sẽ làm gì ?”
“Chúng ta”, anh nói, nhấn mạnh giọng, “nằm ườn trên bãi biển tại
Mazatlan, uống rượu margaritas và nhìn mặt trời lặn trên biển Cortez”.
“Em nghĩ em sẽ rất thích điều đó”, cô nói và dựa vào anh.
Anh nhìn xuống, mỉm cười. “Không hiểu tại sao, nhưng anh biết em
thích”.