“Căn cứ Không lực Andrews có quá nhiều người biết về những
chuyến bay chở các nhân vật cao cấp đi và đến”, ông Laird nói. “Ông hoàn
toàn đúng về điều kiện dễ dàng để giấu một máy bay B52 được biến thành
một phương tiện vận tải, nhưng nó nằm trong tầng hầm một địa điểm bí mật
về phía đông nam thành phố tại Maryland”.
“Mong ông tha lỗi”, ông Gunn nói. “Tôi không hiểu ông đang nói gì,
nhưng có một điều kỳ quặc trong chuyện này”.
Ông Laird hắng giọng rồi nói thẳng với ông Gunn như đang giảng bài
cho một học sinh. “Công chúng Mỹ sẽ náo loạn nếu họ chỉ thoáng thấy sự
di chuyển chiến thuật vòng vèo và có vẻ bất thường xảy ra trong thủ đô của
quốc gia nhân danh chính phủ. Tôi biết chắc chắn điều đó lúc tôi mới đến
đây. Bây giờ tôi vẫn thế”.
Chiếc buýt chậm dần và dừng lại cạnh một lối vào một hành lang
ngắn dẫn về phía dưới một cánh cửa thép đứng dưới hai camera quan sát.
Sự vắng vẻ khác thường như càng tăng thêm vì những bóng đèn huỳnh
quang giấu trong những hốc tường chiếu sáng khu hành lang hẹp với ánh
sáng rực rỡ của chúng. Đối với ông Gunn, hành lang có vẻ như “dặm cuối
cùng” phải đi của những tử tội trên đường đến phòng hơi ngạt dành cho họ.
Ông vẫn ngồi tại chỗ, cặp mắt tha thẩn dọc hành lang trong lúc người tài xế
đi vòng và mở cánh cửa bên hông chiếc buýt.
“Xin tha lỗi, thưa ông, nhưng thêm một câu hỏi nữa”, ông Gunn quay
nhìn ông Laird. “Tôi sẽ rất mang ơn nếu được ông cho biết chính xác nơi
chúng tôi sẽ diện kiến Tổng thống”.
Ông Laird nhìn ông Gunn với ánh mắt dò xét mất một lúc. Rồi quay
sang ông Sandecker. “Ông riói sao, thưa Đô đốc ?”
Ông Sandecker nhún vai. “Trong trường hợp này tôi chỉ có thể dựa
trên ức đoán và dư luận. Chính tôi cũng tò mò muốn biết”.
“Tôi được lệnh phải giữ bí mật”, ông Laird nghiêm chỉnh nói, “nhưng
vì quí ông đã đi một quãng khá xa đến tận đây, và vì uy tín phục vụ đối với
tổ quốc của quí ông không có vấn đề gì, tôi tin tôi có thể tiết lộ điều đó”,
ông ta dừng lại, rồi tiếp tục tỏ ra độ lượng. “Chuyến đi ngắn vừa rồi đã đưa
chúng ta đến Pháo đài McNair ngay bên dưới những gì từng có lần là bệnh
viện cơ sở cho đến khi nó bị bỏ rơi sau Thế chiến II”.
“Tại sao là Pháo đài McNair ?” ông Gunn hỏi vặn. “Có vẻ như Tổng
thống tiếp chúng tôi ở Nhà Trắng sẽ tiện hơn chứ ?”
“Không như vị tổng thống tiền nhiệm, Tổng thống Wallace hầu như
không bao giờ ở gần cung điện vào ban đêm”. Ông Laird nói điều này như